Ba người trở lại Ẩn Lư, lại đụng phải Thư Thư chuẩn bị xuất môn.
Hắn một bộ dáng tiêu sái, y phục gọn gàng như mới, vẻ mặt ôn hòa. Nhìn thấy Kế Diêu kinh ngạc nói: “Kế công tử không phải là muốn vào thành sao, nhanh như vậy đã trở lại?”
Kế Diêu mang theo vẻ vân đạm phong khinh tươi cười, nhìn hắn, chỉ nói một chữ: “Phải.”
Thư Thư vén vạt áo phía trước, đối Tiểu Chu cười cười: “Công tử có muốn một cô nương Bế Nguyệt lâu?”
Tiểu Chu đỏ mặt, vội vàng xua tay.
Thư Thư cuối cùng chắp tay, lên xe ngựa hướng về nội thành.
Kế Diêu khoanh tay ngưng mi, nhìn chiếc xe ngựa xa xa, có chút suy nghĩ.
Tiểu Từ thấp giọng hỏi: “Ngươi hoài nghi hắn?”
Kế Diêu mím môi, bất giác nói: “Ba người đều có thể?”
- “Còn có ai nữa?”
- “Vài ngày nữa sẽ nói cho ngươi.”
Kế Diêu quay người lại, đối Tiểu Chu cười cười: “Không có việc gì, ngươi nếu muốn đi chơi, cứ tùy tiện thôi.”
Tiểu Chu cứng quai hàm, nghiến răng nói: “Được lắm, ngươi cũng đừng trông mơ giải khát, theo ta cùng đi.”
Khóe miệng Kế Diêu giật giật, vội nói: “Huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm. Ta để ngươi tùy tiện dạo chơi, cũng không có ý nghĩ gì khác.”
Tiểu Chu chớp chớp mắt, phản pháo hỏi một câu: “Thật sự không có ý tứ gì khác?”
Kế Diêu cẩn thận gật đầu, trưng ra bộ dáng quân tử quang minh lỗi lạc thẳng thắn vô tư, chỉ có ngón tay đặt ở sau lưng hơi giật giật.
Tiểu Từ ôm cánh tay nhìn hai người đấu võ mồm, hứng thú xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404699/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.