Tay hắn trúc trắc mà linh hoạt, như người yêu nhạc nhìn thấy danh cầm.
- “Kế công tử!” Ba tiếng gõ cửa một tiếng thở nhẹ, là Thư Thư!
Dục vọng như dừng cương trước bờ vực, bờ đê ngăn nước.
Tiểu Từ hoảng hốt ngồi dậy, trán đụng phải mũi Kế Diêu. Kế Diêu ôm cái mũi đau xót, cố nén đau chạy nhanh đi mặc quần áo, ổn định lại hơi thở, thần sắc như thường.
Hắn mở cửa ra, chỉ thấy Thư Thư đứng trước cửa phòng, nhìn bầu trời đêm. Chiếc quạt giấy ở trong tay gấp rồi lại mở, làm như trong lòng có chút phiền muộn.
- “Thư công tử có việc?”
Thư Thư quay người lại, quả nhiên dáng vẻ tươi cười của hắn có chút miễn cưỡng: “Không hiểu sao trong lòng ta rất sốt ruột, muốn tìm Kế công tử nói chuyện, hoặc mượn rượu giải sầu.”
Tiểu Từ ở trong giường cách một lớp sa mỏng nhìn Kế Diêu bất đắc dĩ đóng cửa rời đi, cố gắng nhịn cười. Nàng không biết Thư Thư đến lúc này là đúng hay sai. Hình như đúng, lại có vẻ sai rồi. Vừa nghĩ như thế, khuôn mặt nàng nóng bừng trống ngực đập loạn khiến nàng e lệ không thôi. Hắn luôn luôn bình tĩnh kiềm chế, nguyên lai, nguyên lai còn có một mặt như vậy. Nhớ tới vừa rồi, nàng kích động đẩy sa trướng trở về phòng, gió đêm thổi đến da thịt nóng bỏng, vô cùng thoải mái. Nàng vội vàng đóng cửa lại, giống như những ngôi sao trên bầu trời đều đang nhìn nàng.
Ngày hôm sau, Kế Diêu giữ lời vào thành tìm Vân Dực. Tiểu Từ muốn đi cùng, chợt nghĩ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404708/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.