Kiếp nạn của U Châu được giải, Tiểu Từ tự nhiên vui sướng vô cùng, lôi kéo Tiểu Chu cùng Kế Diêu hòa vào dòng người ăn mừng trên đường. Từ trận chiến này, bách tính đối với khả năng của quan phủ một lần nữa tin tưởng, sĩ khí dâng cao, hoan hô chúc mừng.
Trong phủ thứ sử của Vân Dực giăng đèn kết hoa, như tổ chức lễ hội, dân chúng tự phát nhiều đội vũ sư, ở trước phủ gióng trống khua chiêng. Tiếng pháo tưng bừng, hồng tiết tung bay. Tiểu Từ che lỗ tai cười hì hì nhìn, sự lo lắng trong lòng tan hết, dải lụa hồng bay lượn giống như tâm sự của chính mình, hồng sắc như thế, tháng sau…Nàng nhếch môi nhìn thoáng qua Kế Diêu bên cạnh. Hắn khuôn mặt tuấn lãng phong thần, đuôi lông mày đen nhánh mang theo anh khí cùng tiêu sái. Hắn giống như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nàng, cũng ngoái đầu nhìn lại. Ánh mắt nhu tình, bàn tay kéo lấy nàng đốt một dây pháo.
- “Chúng ta cùng đến cáo từ Vân đại nhân một tiếng, ngày mai trở về Định Châu.” Hắn dắt tay nàng, xuyên qua đám người, bước lên bậc thềm.
Trong đại sảnh phủ thứ sử tràn ngập tiếng nói cười, ở chung một tháng, những thủ hạ tướng lãnh dưới trướng Vân Dực đều cùng Kế Diêu trở nên thân thiết, nhìn thấy hắn ha ha cười, có mấy người tuổi còn trẻ nhìn thấy Tiểu Từ đi theo phía sau hắn thì nổi máu trêu ghẹo: “Nga, đây là sư mẫu?” Nói xong cười thành một đoàn.
Tiểu Từ mới mười bảy tuổi, bị gọi hai chữ “sư mẫu” xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404722/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.