Hôm sau, Tiểu Từ đột nhiên đưa ra đề nghị đến xem hoàng lăng Vân thị. Thư Thư đối với hết thảy yêu cầu của nàng đều nguyện ý thỏa mãn, chỉ cần nàng lưu lại.
Trên bãi đất trống trải, hoàng lăng dựa vào núi, khí thế to lớn mà tịch liêu. Trăm năm huy hoàng rực rỡ giờ bất quá chỉ còn những viên đá trên mảnh đất điêu tàn, mặc dù có đôi kim thế ngọc còn sót lại dưới tà dương phát ra ánh sáng lập lòe, chẳng qua chỉ trong chốc lát. Triều đại sớm thay đổi, không còn vinh quang ngày xưa.
Tiểu Từ nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi: “Chỗ đó vì sao chỉ có một ngôi mộ?”
Thư Thư nhìn về phía ngón tay nàng, nói: “Đó là phần mộ của công chúa tiền triều Vân Tưởng.”
- “Ngươi nói cái gì? Nàng tên Vân Tưởng?” Tiểu Từ đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác kỳ dị. Dược vương cốc bia mộ kia, cũng khắc cái tên Vân Tưởng này, như vậy thật quá khéo! Phụ thân ngày đó khắc lên bia mộ cái tên đó, là muốn cấp một cái tên cho ái nữ, hay là còn có dụng ý nào khác?
Thư Thư cảm khái nói: “Nghe nói bên trong chôn bảo vật trân quý nhất thiên hạ. Dùng ba ngàn dạ minh châu thắp sáng trần lăng, bởi vì nàng sinh tiền lá gan rất nhỏ.”
- “Thật không?”
- “Trên đỉnh núi có một hành cung. Nghe nói là nơi ở của nàng năm đó, về sau bị niêm phong.”
Thư Thư giơ ngón tay chỉ về phía xa xa, mây mù lượn lờ.
Tiểu Từ vốn định đến phần mộ của phụ thân ở gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404748/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.