Tân hôn ngày thứ ba, theo phong tục dân gian là ngày tân lang cùng tân nương về nhà mẹ đẻ. Hoàng đế tay không giành lấy thiên hạ, sau khi đăng cơ trong hoàng cung cũng noi theo không ít phong tục dân gian. A Viên ngồi trước gương đồng nhìn chính mình được Nặc phu nhân sửa soạn, trong lòng vẫn còn suy nghĩ luẩn quẩn, một hồi nữa phải bày ra vẻ mặt tươi vui trước phụ hoàng.
Nàng thấp giọng nói: “Bà vú, nếu phụ hoàng và hoàng hậu hỏi đến, bà, cứ nói ta rất tốt.”
- “Công chúa, chuyện này đương nhiên.” Nặc phu nhân rõ ràng đối với Mộ Dung Lan Ẩn đầy một bụng oán khí, hận không thể ở trước mặt hoàng thượng hung hăng cáo trạng hắn một phen, nhưng lại đau lòng A Viên, tự nhiên cũng đành nghe lời nàng. Bà thở dài nhìn A Viên, như thế nào cũng không nghĩ ra dung mạo tuyệt đẹp của công chúa có chỗ nào không hợp tâm ý phò mã. Bà âm thầm cầu mong phò mã sẽ vì mặt mũi hoàng gia mà nhượng bộ lui binh.
Tiến cung, hoàng đế vẻ mặt vui mừng, kéo tay nữ nhi, trầm giọng hỏi: “Phò mã đối với con có tốt không?”
A Viên nhìn thoáng qua Mộ Dung Lan Ẩn đứng bên cạnh. Hắn một thân hỷ phục, cũng phát ra dung mạo tuyệt thế, không nhiễm bụi trần.
Nàng nhỏ nhẹ nói: “Tốt lắm.” Nói xong, cúi thấp đầu. Hoàng đế chỉ nghĩ là nàng thẹn thùng, ha ha cười, vỗ vỗ bàn tay nữ nhi.
- “A Viên đã trường thành. Phụ hoàng cũng già đi.”
- “Phụ hoàng mới không già, cũng không có một sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404762/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.