A Viên vừa tỉnh, cảm giác đầu tiên chính là đau. Nàng nhíu mày, cánh tay vừa nhấc, nàng sờ soạng một chút, như thế nào lại giống như da thịt trơn bóng? Nhất thời giật mình một cái liền tỉnh.
Một tiếng thét chói tai cắt ngang nắng sớm!
Triển Ẩn cư nhiên nằm bên cạnh nàng, cùng giường chung chăn. Ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu của A Viên lúc này là lập tức nhấc chân đem hắn đá xuống giường, nhưng không ngờ, chân vừa động đã cảm thấy đau đớn, hạ thân cũng đau. Lại nhìn thấy chính mình không mảnh áo che thân, A Viên tức thì sắc mặt trắng bệch! Ngũ lôi oanh đỉnh!
Triển Ẩn thức dậy, kỳ quái nhìn nàng, thực thân thiết hỏi: “Làm sao vậy, chân đau?”
A Viên thật muốn dùng ánh mắt lăng trì hắn, nhưng nước mắt lại giống như nước lũ cuộn trào mãnh liệt. Nàng cư nhiên bị tên vô lại này làm mất đi sự trong sạch.
- “Ngươi tiểu nhân ti bỉ vô sỉ, ta muốn giết ngươi.” A Viên vừa thẹn vừa giận, bổ nhào vào trên người hắn cắn xé. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng đanh đá như thế, đáng tiếc chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Triển Ẩn duỗi cánh tay ra đem nàng ôm vào lòng, sau đó xoay người đặt nàng dưới thân. Chăn đều ở trên lưng hắn, hắn chống hai tay xuống giường, cứ như vậy dưới thân A Viên, cảnh xuân nhìn không sót một cái gì. Nàng cúi xuống, không chỉ nhìn thấy của chính mình, còn có nơi đó của hắn, nhất thời xấu hổ giận dữ muốn lập tức ngất đi.
Triển Ẩn cau mày, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404770/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.