Triển Ẩn trở về phủ đã là đêm khuya, ánh trăng tròn vành vạnh, bóng cây lay động, trên núi tiếng gió so với bình thường phá lệ rét lạnh, giống như tiếng phụ nữ thấp giọng nức nở.
Xuyên qua hành lang gấp khúc liền thấy ngọn đèn ấm áp trong phòng ngủ. Hắn hận không thể ngay lập tức nhìn thấy nàng, bước chân có chút chần chờ. Trên hành lang kéo dài bóng dáng của hắn, có chút cô tịch.
Hắn thở sâu, khe khẽ đẩy cửa ra.
Kỳ quái là, tối nay nàng vẫn chưa ngủ. Ngồi trước ngọn đèn, cúi đầu ngưng thần. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nàng ngẩng đầu đối hắn ôn nhu cười, tối nay ánh mắt của nàng phá lệ ẩm ướt.
Nhìn thấy nàng, tâm hắn liền sinh ra sự ấm áp ôn nhu, dần dần lan tràn đến toàn thân.
- “A Viên, nàng như thế nào còn chưa ngủ?”
Hắn đi qua, đem đầu nàng tựa vào lòng mình. Ngón tay tự nhiên vuốt ve mái tóc dài đen mượt. Trên người nàng có mùi thơm nhàn nhạt, là hương vị hắn lưu luyến nhất. Hắn hít thật sâu, muốn làm phai nhạt mùi máu tanh vương trên người mình.
Dù đã trễ, hắn vẫn muốn trở về nhà. Muốn gặp nàng, lại sợ nhìn thấy nàng. Chứng kiến nàng vẫn như trước đối với hắn, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lại có thêm một ngày hạnh phúc, hắn chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể cứ như vậy kéo dài đến vĩnh viễn. Nàng vẫn là một A Viên đơn thuần, hắn vẫn là trượng phu của nàng.
A Viên ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn, khóe môi khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404857/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.