Đường về càng ngắn, khoái mã chạy ròng rã cả ngày, ánh tà dương nhuộm chân trời sắc màu ấm, hoàng hôn buông xuống.
Kế Diêu thả chậm tốc độ, nói: “Tiểu Từ, sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trước tìm một khách điếm nghỉ tạm, sáng sớm mai lại lên đường.”
Tiểu Từ dọc đường đi đều lo lắng suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Kế Diêu, nhưng là, càng nghĩ càng loạn, nàng không yên lòng đáp: “Được.”
Hai người tìm được một khách điếm nho nhỏ, xuống ngựa.
Chủ quán vừa thấy có khách nhân, lập tức nhiệt tình đón tiếp, đon đả bưng trà mời cơm.
Tiểu Từ không có khẩu vị, không chút để ý gảy gảy mấy hạt cơm. Vừa nhấc mắt đã thấy Kế Diêu một bên sung sướng ăn cơm, một bên nhìn nàng. Hắn rõ ràng không cười, nhưng ánh mắt đều toát lên ý cười, vừa lòng thấy bộ dáng bối rối của nàng.
- “Ăn nhiều một chút, nàng gần đây rất gầy. Chờ đến lúc trở về nhà, ta bảo mẫu thân hảo hảo bồi bổ cho nàng.”
Trong lòng nàng nhảy dựng, nhỏ giọng hỏi: “Mẫu thân của ai?”
Kế Diêu cười hì hì nói: “Của ta chính là của nàng.”
Tiểu Từ ngẩn ra, sắc mặt lập tức chuyển đỏ: “Ta không muốn ăn. Ta lên lầu trước.”
Chủ quán thấy Tiểu Từ rời đi, liền ngăn đón, lấy lòng hỏi: “Phu nhân muốn đi nghỉ? Trên lầu còn ba gian phòng trống. Phu nhân tự mình chọn.”
Tiểu Từ bị hắn gọi một tiếng “phu nhân” liền cảm thấy ngượng ngùng. Chẳng lẽ người qua đường đều nghĩ nàng là nữ tử đã có chồng? Cùng hắn một đôi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404871/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.