Tinh thần không rõ, ánh trăng mơ màng, Kế Diêu ôm Tiểu Từ trở về phòng. Tiểu Từ nằm ở trên giường suy yếu ngay cả một tia khí lực cũng không có, vừa thấy Kế Diêu vẻ mặt thâm tình chân thành, cảm thấy mỹ mãn cười, còn muốn ý kiến vừa rồi ở ôn tuyền bị chiếm tiện nghi, thật sự là càng nghĩ càng buồn bực, vì thế hầm hừ nói: “Kế Diêu, ngươi ngày mai ở bên cạnh “dao trì” tự làm một gian nhà cho mình ở, nếu không thì xuống núi đi.”
Mềm lòng cho hắn vào phòng, hắn liền được nước lấn tới, thật sự quá phận.
Kế Diêu thực vừa lòng vào chiến quả tối nay. Nghe nàng nói muốn hắn làm một gian phòng bên cạnh “dao trì”, hắn cũng hiểu được, trong lòng ngọt ngào. Nàng nếu chán ghét hắn, làm sao có thể để hắn ở bên cạnh dựng một gian phòng chứ? Sớm một cước đá hắn ra xa mới phải lẽ.
Sau khi ăn no nê, Kế Diêu bị bỏ đói nửa tháng.
Ban ngày đi chặt trúc dựng nhà, ban đêm nằm ngủ ở phòng bếp trông trời mưa.
Phòng trúc rất nhanh được dựng lên, cạnh bên nhà cô vợ bé nhỏ.
Tiểu Từ đưa y phục và chăn của hắn sang, đặt ở trên đầu giường rồi xoay người đi ra.
Kế Diêu chắn trước cửa, ôm cánh tay đứng chờ.
Tiểu Từ không hiểu thở phì phì: “Ta muốn ra ngoài.”
Kế Diêu dương dương tự đắc nhếch đuôi lông mày: “Hảo.” Hảo thì hảo vẫn không nhường đường.
- “Ngươi chắn đường còn đâu.”
- “Nàng đẩy một chút là được.”
- “Ngươi.” Tiểu Từ thở phì phì bắt đầu đẩy, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chau-vien-ngoc-an/404884/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.