Lâm Diểu chỉ nghe thấy phần chụp X-quang, còn phần kiểm tra sau đó cô nhất thời nghe không rõ. Nhưng theo lẽ thường, càng phải làm nhiều xét nghiệm ở bệnh viện thì càng không phải chuyện tốt—điều đó có nghĩa là cơ thể cô có thể đã gặp vấn đề nghiêm trọng.
Văn Dã nhận lấy hai tờ phiếu thu, ánh mắt lướt qua bốn chữ "sinh thiết tủy xương", sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Nhưng chỉ sau một giây, khi anh quay đầu nhìn cô gái nhỏ, toàn bộ sự bất an và lo lắng trong mắt đều bị anh đ.è xu.ống.
"Bây giờ mấy kiểm tra này đều rất phổ biến, em cứ ngồi đây chờ, anh đi đóng tiền rồi quay lại dẫn em đi."
Giọng anh nhẹ nhàng, pha chút trấn an, khiến Lâm Diểu bớt sợ hơn một chút. Cô đi đi đôi ủng tuyết vào, đứng dậy: "Em đi cùng anh nhé, đỡ mất công anh phải chạy qua chạy lại."
Chụp X-quang rất nhanh, nhưng phiền phức nhất là sinh thiết tủy xương. Bác sĩ tiêm thuốc tê cục bộ, sau đó dùng kim sinh thiết chọc vào khe xương bên hông xương chậu, toàn bộ quá trình kéo dài hơn mười phút.
Văn Dã đứng bên ngoài phòng quan sát, cúi đầu liên tục tra cứu các thông tin liên quan về xét nghiệm này. Khi nhìn thấy hình ảnh cây kim chọc tủy vừa dài vừa to trên điện thoại, tim anh nhói lên từng cơn.
Đến khi Lâm Diểu bước ra khỏi phòng kiểm tra, anh lập tức tiến lên đỡ lấy cô, trong đôi mắt đen láy ngập tràn đau lòng, giọng nói khàn khàn hỏi:
"Em có ổn không? Có đau lắm không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131363/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.