Văn Dã cuối cùng cũng thả lỏng, khóe môi khẽ nhếch lên, lười biếng cười:
"Trao giải 'anh trai tuyệt nhất' sớm thế này, em có chừa đường cho anh sau này tiến bộ không? Với lại, anh trai đối tốt với em gái chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Có đáng để rơm rớm nước mắt vậy không?"
Lâm Diểu bị anh nói đến đỏ mặt, đôi mắt hạnh trong veo tràn ngập ánh nước, bướng bỉnh phủ nhận:
"Không có khóc."
"Được, được, không khóc, là anh hoa mắt nhìn nhầm."
Văn Dã cười nhẹ, vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng đầy nuông chiều, rồi nhét cốc trà sữa đã cầm cả buổi vào tay cô:
"Vị mới ra đó, nhiều người mua lắm, em thử xem."
Trên đường về, Văn Dã mua ít đồ nướng và nước uống. Về đến nhà, anh bật điều hòa, rồi bê đồ nướng ra đĩa, xếp ngay ngắn lên bàn trà, rót cho mỗi người một ly nước dừa.
Lâm Diểu cầm điều khiển mở TV, chọn một chương trình thực tế mà nam nữ cùng vượt chướng ngại vật trên mặt nước. Trường quay tràn ngập tiếng cười vui nhộn, xem ra cũng khá thú vị.
Cô tính vừa ăn vừa xem, nhưng người xưa nay luôn cô xem gì thì xem nấy, lần đầu tiên phản đối:
"Anh muốn coi chương trình khác."
Lâm Diểu ngạc nhiên đưa điều khiển cho anh, nhìn anh bấm chuyển từng kênh, cuối cùng dừng lại ở một chương trình hòa giải mâu thuẫn gia đình – thể loại mà các dì, các bác bốn, năm mươi tuổi rất mê.
Tên chương trình: "Lão Nương Cữu".
Lâm Diểu: "?"
Những lời của các phụ huynh trước cổng trường thi vẫn vang bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131369/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.