Khi Văn Dã đến nơi, Đỗ Bưu và hai tên đàn em của hắn đã đứng chờ sẵn ở cổng khu chung cư, núp dưới bóng cây vừa hút thuốc vừa tán gẫu.
Ba người cao to lực lưỡng, trên cánh tay trần chi chít hình xăm, trông đầy vẻ giang hồ. Người đi ngang qua đều cố tình giữ khoảng cách, sợ bị bọn họ để mắt đến.
Vừa thấy Văn Dã, cả ba liền bước lại gần.
Văn Dã lấy ra một cây thuốc lá mua trên đường đến đây, đưa cho Đỗ Bưu.
Là Hoàng Hạc Lâu 1916, tám trăm tệ một cây.
Đỗ Bưu lập tức đẩy trở lại, giả vờ nổi giận:
"Mày làm cái gì vậy? Coi tao là người ngoài hả?"
Ra đời kiếm tiền sớm, lại thường xuyên tiếp xúc với dân giang hồ, dù mới mười chín tuổi, nhưng Văn Dã rất rành mấy chuyện xã giao này.
Anh và Đỗ Bưu chỉ có quen biết sơ sơ. Hôm nay mở miệng nhờ vả, đối phương nhận lời là một chuyện, nhưng giúp sơ sài hay giúp tận tâm lại là chuyện khác.
Văn Dã không nói nhiều, lại đưa cây thuốc qua, nhếch môi cười nhạt:
"Giữa trời nóng thế này, anh Bưu chịu chạy giúp em một chuyến, em đã rất cảm kích rồi. Không bày tỏ chút thành ý, trong lòng em không yên."
Cách nói chuyện của anh khách sáo mà chu toàn, khiến Đỗ Bưu nghe xong cũng thấy dễ chịu.
Hắn cầm lấy cây thuốc, tiện tay ném vào chiếc xe tải nhỏ đậu bên cạnh, trên mặt lộ rõ nụ cười hài lòng.
Khu chung cư cũ kỹ, có bảo vệ nhưng cũng chỉ để cho có, chẳng ai quan tâm chuyện ra vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131375/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.