Thời gian nghỉ đông của Tam Trung sớm hơn Lâm Diểu dự đoán. Ngày 7 và 8 tháng 1 thi cuối kỳ, sau đó đến trường hai ngày để chữa bài thi, rồi được nghỉ luôn, cũng không có lớp học bù.
Trong kỳ thi, Lâm Diểu phát huy ổn định, vẫn đứng nhất toàn khối, hơn người đứng thứ hai mấy chục điểm. Khi các giáo viên đọc điểm của cô, ai nấy đều vui vẻ, khóe mắt chứa đầy ý cười không giấu được.
Tiết cuối cùng là sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm dặn dò đủ thứ cần lưu ý trong kỳ nghỉ, phát phiếu cam kết an toàn để ký tên. Các giáo viên bộ môn lần lượt đến giao bài tập Tết, gọi lớp phó học tập và các nam sinh đến văn phòng khiêng đề thi.
Cả lớp mặt mày ủ rũ, than vắn thở dài liên tục. Lâm Diểu thì rất bình thản, bởi trước kia học ở trường quốc tế, kỳ nghỉ đông chỉ bằng một nửa của Tam Trung, nhưng lượng bài tập lại gấp đôi.
Cô chép lại nội dung bài tập trên bảng, nghe Tạ An Kỳ hỏi với giọng điệu nài nỉ:
"Diểu Diểu, cậu làm xong đề có thể chụp lại gửi cho tớ tham khảo được không?"
"Được chứ." Cô vui vẻ đồng ý.
"Cậu tốt quá đi mất!" Tạ An Kỳ vừa chép bài tập vừa trò chuyện với cô: "Tết này tớ về quê nội, sau khi khai giảng sẽ mang hồng treo gió* siêu ngon ở đó lên cho cậu ăn."
(*Hồng treo gió - tinh hoa ẩm thực của nhiều nền văn hóa, là một loại trái cây phơi khô truyền thống nổi tiếng ở Đông Á. Được gọi là shìbǐng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131384/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.