Lâm Diểu vốn đã trông rất ngoan, mặc đồng phục chỉnh tề, nhìn qua là biết ngay một học sinh gương mẫu, không biết nói dối.
Lời khai của cô, cộng thêm video quay lại trên điện thoại, đã giúp cảnh sát xác nhận đám thanh niên trường nghề là kẻ gây chuyện.
Họ gọi phụ huynh đến bồi thường, còn mấy tên đó thì bị đưa đi tạm giam hành chính.
Bên trong đồn cảnh sát.
Một cảnh sát lớn tuổi nghiêm mặt, lên lớp Văn Dã và cả nhóm hơn mười phút:
"Các cậu cũng sai! Gặp chuyện như thế này, đáng lẽ phải làm như cô bé kia, lập tức báo cảnh sát! Có gì cứ để chúng tôi xử lý! Sao có thể cứ thế xắn tay áo lao vào được?"
"Nhìn lại mình trong gương xem! Mặt mũi bầm dập như thế, đẹp đẽ lắm chắc?!"
Nói đến đây, ánh mắt ông quét qua Văn Dã, câu tiếp theo đột nhiên nghẹn lại.
Cậu nhóc này mặt mũi lạnh tanh, không dính lấy một vết thương.
Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh cậu đá bay tên nhuộm tóc vàng, ông còn chẳng tin thằng nhóc này vừa đánh nhau xong.
Mà công nhận, ra tay quá gọn gàng.
Sau này mà nộp đơn vào trường cảnh sát thì hợp lý phết.
"Thôi được rồi."
"Dù sao mấy đứa cũng là thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ, tôi không gọi phụ huynh hay báo về trường nữa."
"Nhưng mỗi đứa phải viết bản kiểm điểm 500 chữ! Viết xong mới được về!"
"Tôi sẽ đứng đây giám sát, cấm lên mạng tìm bài mẫu!"
Nói xong, ông dọn ra hai bàn làm việc, phát cho mỗi đứa một cây bút và một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131387/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.