Lâu thật lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, Lâm Diểu lại gọi hai tiếng.
Nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ đầu dây bên kia.
Cô cho rằng do trời mưa nên tín hiệu kém, nên đành chủ động cúp máy trước.
Cất điện thoại vào túi, Lâm Diểu ngẩng đầu nhìn chàng trai bên cạnh, hỏi:
"Tớ ghé tiệm trái cây trước đã, bà ngoại cậu thích ăn gì?"
"Không cần đâu."
Trần Thụ Dư mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói:
"Bà ngoại tớ trong phòng bệnh trái cây chất thành đống rồi, ăn không hết đâu."
"Cậu đến thăm, ngồi nói chuyện giải khuây với bà một lúc, bà đã rất vui rồi."
Trần Thụ Dư từng là bạn cùng lớp của Lâm Diểu hồi cô còn học trường quốc tế trước đây, hai người đã từng ngồi cùng bàn một học kỳ.
Có lần để chuẩn bị cho vở kịch tiếng Anh biểu diễn vào dịp lễ trường, cô cùng một nhóm bạn đến nhà cậu ấy tập luyện suốt mấy cuối tuần liền.
Bố mẹ Trần Thụ Dư khi đó đều ở nước ngoài, cậu sống với bà ngoại.
Vài cuối tuần đó, bà cụ nhiệt tình giữ cả nhóm ở lại ăn tối, khiến mọi người thân thiết với bà hơn rất nhiều.
Tháng Chín năm nay, Trần Thụ Dư sang Anh du học theo sắp xếp của gia đình.
Vài hôm trước mới về nước nghỉ lễ, tình cờ liên lạc lại với Lâm Diểu, lúc đó cô mới biết bà ngoại cậu ấy vừa trải qua một ca phẫu thuật.
Vậy nên, cô hẹn đi thăm bà.
Lâu rồi không gặp, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cùng che chung một cây dù, rời khỏi sân trường.
Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131390/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.