Vừa mở cửa bước vào nhà, Văn Lỗi liền nhảy phắt xuống khỏi ghế sô pha, trên tay cầm khẩu súng tiểu liên* đồ chơi mới mua, "tạch tạch tạch" xả đạn rồi lao thẳng về phía họ.
(*Súng tiểu liên là loại vũ khí cá nhân tầm gần, thuộc họ súng máy, cũng thuộc họ súng tự động tùy theo phân loại của các quốc gia.)
Nhưng khi nhìn thấy Văn Dã đứng ở cửa, cậu bé bỗng khựng lại—hệt như Tôn Ngộ Không gặp Bồ Đề Tổ Sư*, lập tức ngoan ngoãn trở lại. Khẩu súng đồ chơi vừa rồi còn oai phong lẫm liệt, giờ vội vàng giấu ra sau lưng.
(*Bồ Đề Tổ Sư là nhân vật bất tử bí ẩn nhất trong "Tây Du Ký". Ông là sư phụ đầu tiên của Tôn Ngộ Không, đã dạy cho hắn 72 phép địa sát biến hoá thần thông quảng đại cùng thuật cân đẩu vân có thể đại náo Tam giới.)
Văn Lỗi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói với Lâm Diểu:
"Mẹ nghe dì Lý nói trung tâm thương mại đang có đợt giảm giá hàng đổi mùa, nên đi mua quần áo với dì ấy rồi. Mẹ bảo cô tối nay phải tắm cho tôi."
Trẻ con tinh ý, lại hay bắt chước người lớn mà bắt nạt kẻ yếu.
Dù mới bảy tuổi, Văn Lỗi cũng đã nhìn ra mẹ mình—Triệu Mỹ Oanh—chẳng hề coi trọng Lâm Diểu. Vì thế, cậu ta nói năng ra lệnh, hách dịch vô cùng, thậm chí còn chẳng buồn gọi một tiếng "chị".
Lâm Diểu còn chưa kịp đáp, người đứng sau lưng cô đã bước lên phía trước.
Văn Dã khí thế áp đảo, dọa Văn Lỗi phải liên tục lùi về sau, cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131396/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.