Sáng hôm sau, Lâm Diểu mặc bộ đồng phục đã bỏ ra hai mươi tệ mua từ tay Văn Dã, vừa vặn lại rất vừa người.
Cô khoác cặp sách lên lưng, bước ra khỏi phòng, đúng lúc cánh cửa bên cạnh cũng mở ra, một bóng dáng cao gầy xuất hiện.
Văn Dã mặc một chiếc áo thun đen kiểu dáng đơn giản và quần jean, vai trái đeo chiếc cặp trông có vẻ chẳng đựng bao nhiêu sách vở. Đôi mắt sâu thẳm, hẹp dài của anh khẽ sụp xuống, lộ rõ vẻ uể oải, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.
Vì thế, gương mặt với đường nét cứng cỏi kia càng thêm lạnh lùng, sắc bén, mang theo một chút dữ dằn bẩm sinh.
Thế nhưng, sau chuyện tối qua, dường như lớp băng lạnh lẽo giữa hai người đã bị rạn nứt một chút. Nhận thức của Lâm Diểu về anh cũng có phần thay đổi, cô không còn cảm thấy quá sợ hãi nữa.
Thậm chí, cô còn chủ động, lễ phép chào anh: "Chào buổi sáng."
Vì trời vẫn còn sớm, Triệu Mỹ Oanh và mọi người vẫn đang ngủ, nên cô hạ giọng thật nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tai Văn Dã, khiến anh cảm thấy nhột nhạt khó hiểu.
Anh khẽ nuốt một cái, giơ tay kéo nhẹ vành tai, giọng khàn khàn đáp lại một câu "Chào."
Cả hai cùng ra ngoài, một trước một sau bước trong con hẻm nhỏ, không ai nói gì thêm.
Lâm Diểu vào quán ăn sáng hôm qua, xếp hàng phía sau. Văn Dã đứng ngay sau lưng cô.
Lâm Diểu lặng lẽ lấy quyển sổ từ vựng nhỏ ra khỏi cặp và bắt đầu học thuộc, còn Văn Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131402/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.