🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Diểu theo câu hỏi của anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy có chút hợp lý, nhưng đầu óc còn mơ màng nhớ lại cảnh anh nhận tiền boa của cô lần trước, cô ngả đầu sang một bên, tránh ánh mắt đang nhìn vào mình.

Cô chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Văn Dã khó khăn lắm mới kiềm chế không bật cười, vì tiền boa sắp tới, lúc này anh làm rất chu đáo.

Dù sao thì phục vụ tốt mới có thể nhận tiền boa sau.

Trước khi ra ngoài vào buổi chiều, Lâm Diểu mới vừa gội đầu, tối nay Văn Dã không gội cho cô nữa, anh cầm vòi hoa sen rửa sạch bọt trên người cô, rồi lấy một chiếc khăn tắm lau khắp người cô, sau đó mặc cho cô chiếc váy ngủ.

Lâm Diểu không chạm đất, chỉ cần hơi nâng tay lên, cơ thể đã được anh giúp tắm sạch sẽ, thơm ngát.

Văn Dã đưa tay ôm cô lên, đi vào phòng ngủ.

Không có bữa trưa nào là miễn phí, Lâm Diểu biết ngay lúc này cô sẽ phải trả tiền boa cho anh, mặt cô hơi đỏ lên, vùi mặt vào hõm cổ anh, nhỏ giọng yêu cầu: "Cũng phải tắt đèn trong phòng."

Văn Dã dừng bước, ôm cô đi đến cửa phòng, giơ tay ấn công tắc, một tiếng "phập", cả phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Anh lại kéo rèm cửa ra một chút, ánh trăng trắng muốt chiếu vào, ánh sáng mờ mờ xuất hiện, mọi thứ không còn rõ ràng, nhưng cũng đủ để nhìn thấy.

Anh ngồi xuống mép giường, cô ngồi lên đùi anh, đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo của cô gái nhỏ bên ngoài chiếc váy ngủ lơ lửng, làn da trắng sứ mịn màng, mái tóc dài đen nhánh còn vương vài lọn xoăn, xõa tung như rong biển, môi đỏ răng trắng, đôi mắt hạnh đen láy ướt át, trong suốt hơn cả lưu ly.

Tựa như một con yêu quái vừa mới thành hình, ngây thơ mờ mịt, lại mang theo bản năng câu dẫn trời sinh.

Yết hầu Văn Dã trượt lên xuống, giọng nói trầm khàn được nước lấn tới: "Diểu Diểu không vén váy ngủ lên, anh làm sao lấy tiền boa đây?"

Lâm Diểu hơi mở to mắt, lần trước anh đã ăn cô qua lớp áo ngủ, mức độ đó đã khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ rồi, tối nay sao anh còn muốn quá đáng hơn nữa?

"Nếu không lát nữa chiếc váy ngủ mới thay này lại phải cởi ra giặt lại, em không thấy phiền phức sao?" Người đàn ông lý lẽ hùng hồn biện minh, "Không chỉ lãng phí thời gian, còn rất lãng phí nước."

Anh nhướn mày, chính là ỷ vào cô gái nhỏ lúc này chỉ còn năm phần tỉnh táo, mặt không đổi sắc vô sỉ đến cực điểm nói: "Hơn nữa trước đây em dùng tay giúp anh, chẳng lẽ còn cách một lớp quần sao, anh đã hào phóng cho em chạm trực tiếp rồi, Diểu Diểu sao còn keo kiệt với anh như vậy?"

Lâm Diểu bị lời nói của anh làm cho rối rắm, nghiêng đầu suy nghĩ, dường như chuyện mà anh nói đúng là như thế thật.

Hai bàn tay nhỏ bé của cô do dự nắm lấy góc váy ngủ, chậm rãi làm theo lời anh nói.

Hơi thở của người đàn ông phả vào cổ cô, từng chút một trượt xuống dưới, cổ cô không chịu nổi mà ngửa ra sau, kéo theo một đường cong mảnh khảnh mềm mại.

Lần trước cách một lớp váy ngủ, dù thế nào cũng như gãi ngứa ngoài giày, lúc này Văn Dã mới thực sự ăn được, vừa chạm vào, anh đã không nhịn được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn: "Diểu Diểu ngọt quá, như một cây kem vị sữa."

Tai Lâm Diểu nóng bừng lên, miệng người này lại không rảnh rỗi, ăn thì cứ ăn, sao còn bình phẩm nữa.

"Anh, anh không được nói chuyện nữa." Cô lẩm bẩm với giọng điệu run rẩy.

"Được, anh tập trung ăn, không nói chuyện nữa." Văn Dã khẽ cười đáp ứng, sau đó là chuyên tâm vùi đầu thưởng thức.

Ngoài cửa sổ nổi gió và mưa, nhiệt độ vốn đã thấp lại giảm thêm vài độ, phòng ngủ của hai người có sưởi sàn, không hề bị ảnh hưởng, Lâm Diểu lúc này lại vô cùng hy vọng gió lạnh bên ngoài có thể thổi vào một chút.

Nóng quá, cô cảm thấy mình thực sự giống như biến thành một que kem, bị anh làm cho sắp tan chảy từng chút một.

"Còn chưa xong sao?" Má Lâm Diểu nóng đến không chịu nổi, tay vén váy ngủ cũng có chút mỏi rồi, hơn nữa đã qua lâu như vậy, hai bên đều đã cho anh nếm rồi mà.

Văn Dã không ngẩng đầu lên một cái, ngay cả động tác cũng không hề dừng lại, trong miệng có đồ ăn, giọng nói khàn khàn trở nên mơ hồ, nhưng ngữ khí lại đương nhiên: "Diểu Diểu, đồ ngon phải từ từ thưởng thức."

Lâm Diểu: "..."

Anh đâu còn là trẻ con trong thời kỳ an ủi nữa, sao lại thích ăn cái này vậy?

Qua một lúc rất lâu, cuối cùng cô cũng trả xong tiền boa cho hai lần này, Văn Dã thỏa nguyện buông tha, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, còn li.ếm li.ếm khóe môi: "Ngon thật."

Lâm Diểu: "..."

Má Lâm Diểu đỏ bừng, giả vờ ngáp một cái: "Em buồn ngủ quá, muốn ngủ rồi."

Văn Dã cong môi, giọng điệu khẳng định: "Anh thấy Diểu Diểu bây giờ chắc là không ngủ được đâu."

Ánh mắt đầy ẩn ý của anh nhìn xuống dưới, Lâm Diểu theo đó cúi đầu nhìn, anh sau khi về đã thay một chiếc quần ngủ màu xám mặc ở nhà, bây giờ trên đó có một chỗ thấm nước, màu sắc đậm hơn nhiều.

Lâm Diểu chớp mắt, phản ứng lại đó là cái gì, cô lập tức chột dạ biện minh: "Là nước anh vừa tắm cho em dính vào đấy."

"Vậy sao." Văn Dã cười một tiếng không phủ nhận, ngón tay thon dài có khớp xương vuốt ve chỗ thấm nước trên quần, đưa vào miệng kiểm chứng, giọng nói kéo dài phản bác: "Hình như không phải thì phải."

Lâm Diểu cả người đều ngây ra, kinh ngạc trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, sao anh lại có thể như vậy?!

Cái này cũng nếm được sao?!!!

"Anh..." Cô nghẹn họng hồi lâu, đến lời trách móc anh cũng không biết nói gì.

"Có gì mà ngại chứ." Văn Dã bật cười, "Em là bác sĩ mà, chắc chắn hiểu rõ hơn anh đây là phản ứng si.nh lý rất bình thường. Anh vừa chạm vào em như vậy, nếu em không có chút phản ứng nào thì anh sẽ rất buồn đấy, có lẽ còn không nhịn được mà nghi ngờ Diểu Diểu có thích anh không nữa."

Anh dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ hàm dưới, không hề có chút dáng vẻ trầm ổn chín chắn như trong buổi tiệc cuối năm tối nay, ngược lại lộ ra vài phần ngỗ nghịch của thời niên thiếu, vẻ mặt thản nhiên không chút xấu hổ: "Nếu không thì em nhìn anh đi, quần phồng lên thành cái dạng gì rồi này."

Lâm Diểu vừa nãy đã thấy rồi, vì thực sự quá rõ ràng, cô biết con trai như vậy sẽ rất khó chịu, trước đây Văn Dã luôn đi tắm nước lạnh, sau này trời lạnh rồi, cô không nỡ để anh làm vậy, chủ động đề nghị giúp anh.

Lần này cũng vậy, cô khẽ nói: "Em dùng tay giúp anh nhé."

Văn Dã dùng giọng điệu thấu hiểu nói: "Lần trước em không phải nói dùng tay mệt sao, thực ra ngoài tay ra, còn có những cách khác nữa."

Lâm Diểu ngẩn người, còn chưa kịp hỏi, anh lại cười: "Không sao, anh có thể đợi, phải để em thoải mái trước đã."

Bàn chân Lâm Diểu lơ lửng giữa không trung căng thẳng rồi lại co rút khó chịu, cảm giác căng trướng ấy không hề xa lạ, nhưng lúc này lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mắt cô mở to hơn một chút, muộn màng nhận ra lần này anh đã cho thêm một ngón tay vào.

Văn Dã cảm nhận rõ nhất sự căng thẳng của cô, ngón tay dừng lại, giọng nói trầm khàn dỗ dành cô: "Diểu Diểu, em phải học cách thích ứng, nếu không sau này chúng ta sẽ rất khó xử."

Giữa hai người có chênh lệch chiều cao hơn hai mươi centimet, đương nhiên cũng có sự khác biệt về thể hình, Văn Dã vẫn luôn nhẫn nại không làm đến bước đó, một là hy vọng vào một thời khắc trang trọng hơn, hai là sợ đột ngột làm cô đau, khiến cô có trải nghiệm không tốt.

Lâm Diểu cũng nhớ lại lần trước dùng tay giúp anh mà suýt nữa không nắm nổi, cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng thở ra để từ từ thả lỏng bản thân.

Còn nhận được một câu khen ngợi, giống như khen ngợi một đứa trẻ có tiến bộ trong bài tập về nhà: "Diểu Diểu giỏi lắm."

Lâm Diểu: "..."

Càng xấu hổ hơn.

Hai người chuyển vào căn nhà mới mà họ đã xem tuần trước, cảm giác khác biệt giữa việc thuê và mua nhà thật sự rất rõ rệt. Lâm Diểu vô cùng phấn khích khi trang trí, giỏ hàng đầy những đĩa ăn và các món đồ trang trí yêu thích, cô đều đặt hết.

Văn Dã mỗi tối đều kéo một chiếc xe đẩy nhỏ đến bưu điện, mỗi lần lấy là cả chục gói hàng.

Khi họ đang đi thang máy, Văn Dã gặp một người đàn ông tầm tuổi mình.

Văn Dã không có ấn tượng gì về anh ta, nhưng người đàn ông lại nhớ rất rõ Văn Dã. Mấy lần trước, anh ta đã thấy Văn Dã nắm tay bạn gái đi thang máy, cô bạn gái của anh ta thật sự rất xinh đẹp, đến cả đàn ông nhìn vào cũng phải ghen tỵ.

Lúc này, người đàn ông thấy chiếc xe đẩy của Văn Dã đầy ắp các gói hàng, sự ghen tỵ trong lòng anh ta giảm đi một nửa.

Ở trên cùng của vài chiếc hộp có tên sản phẩm, như là kem dưỡng Helena Black Bandage, bộ mỹ phẩm La Mer, những mỹ phẩm cao cấp mà ngay cả một người đàn ông như anh ta cũng nhận ra. Chỉ riêng hai món này cộng lại đã hơn chục nghìn rồi.

Trong lòng người đàn ông ngay lập tức cảm thấy cân bằng hơn. Thì ra, tìm một cô bạn gái xinh đẹp cũng chẳng dễ dàng gì, ví của anh ta cũng chịu đủ đau khổ rồi.

Bạn gái anh ta, tuy ngoại hình không nổi bật lắm, nhưng ít nhất cũng không tiêu tiền như nước, có thể cùng anh ta sống một cuộc sống ổn định.

Người đàn ông nhìn Văn Dã rồi lộ ra một biểu cảm đầy tự mãn, giống như kiểu "hiểu nhau giữa đàn ông với nhau": "Bạn gái cậu thật sự rất biết tiêu tiền nhỉ?"

Văn Dã bị người đàn ông kia đột nhiên bắt chuyện một cách kỳ quặc, sắc mặt lập tức lạnh xuống, khó chịu nhíu mày, ánh mắt nhìn hắn ta như nhìn thằng ngu, lời nói cũng chẳng nể nang chút nào: "Tiêu tiền của mày chắc? Dựa vào đâu mà đứng đây lải nhải với tao? Đồ ngu."

Trời mới biết anh đã tốn bao nhiêu công sức mới khiến cô nhóc mở Thanh toán thân mật*, mỗi lần nhận được tin nhắn thông báo trừ tiền, anh lại thấy sảng khoái đến mức nào.
(*Thanh toán thân mật (亲密付): Một tính năng trên Alipay của Trung Quốc, cho phép người dùng cài đặt một tài khoản liên kết để thanh toán mà không cần nhập mật khẩu, thường được dùng giữa các thành viên trong gia đình hoặc giữa các cặp đôi.)

Cửa thang máy mở ra, Văn Dã chẳng buồn nhìn gã đàn ông kia đang tức đến xanh mặt, kéo xe đẩy bước ra ngoài, quẹt vân tay mở cửa.

Lâm Diểu nghe thấy tiếng động, ôm nửa quả dưa hấu chạy ra đón.

Cô múc một thìa dưa đưa đến bên miệng anh, đôi mắt cười cong cong: "Cảm ơn anh giúp em lấy hàng nha."

"Chỉ có mấy bước chân thôi, có gì mà cực." Văn Dã cúi đầu ăn miếng dưa cô đưa tới, ngọt hơn loại hôm qua mua, mai lại đến đó mua tiếp.

Thấy cô cầm kéo định mở gói hàng, anh đưa tay nhận lấy: "Em cứ ăn đi, để anh mở cho."

Lâm Diểu ngồi trên ghế sô pha, ôm quả dưa hấu vừa ăn vừa nhìn anh tháo hộp. Nhìn thấy một hộp kem dưỡng da bên trong, cô ngạc nhiên "Ơ, em đâu có mua loại này? Anh có lấy nhầm không đấy?"

Da cô vốn rất đẹp, nên từ trước đến nay chỉ dùng những loại mỹ phẩm bình thường.

"Là anh mua đó." Văn Dã đặt một chai nhỏ đã được mở lên bàn trà: "Anh nghe nói hai thương hiệu này là tốt nhất trong các sản phẩm dưỡng da, nên muốn mua về cho em thử. Nếu hợp, sau này sẽ đổi sang dùng cái này."

Cô gái của anh xứng đáng được dùng những thứ tốt nhất, và cũng nên như vậy.

Anh tiếp tục mở các kiện hàng khác, đặt bộ bát đĩa sứ tinh xảo vào tủ, lắp ngay tấm rèm lụa nhẹ nhàng, còn mấy món như móc treo nhỏ hay hộp đựng chìa khóa, anh cũng sắp xếp theo ý thích của cô.

Trước Tết, họ còn đi vài chuyến đến IKEA và cửa hàng nội thất, thay hết bàn ghế, sô pha thành những kiểu dáng mà Lâm Diểu thích.

Tết năm nay, Lâm Diểu có năm ngày nghỉ, Văn Dã cùng cô về Anh một chuyến. Thẩm Di và Lâm Khâm Văn đã sớm biết từ con gái rằng hai người họ quay lại với nhau. Con gái họ yêu thích cậu ấy như vậy, hơn nữa giờ đây Văn Dã cũng đã có một sự nghiệp phát triển rất tốt, nên vợ chồng họ đương nhiên không còn phản đối nữa.

Bước sang năm mới, số lần Văn Dã đi công tác ngày càng nhiều, vì công ty không chỉ nhận các dự án trong Bình Thành mà còn mở rộng sang nhiều nơi khác.

Mỗi tháng anh ít nhất phải đi công tác hai lần, ngắn thì ba đến năm ngày, dài thì hơn một tuần. Vì vậy, anh cảm thấy áy náy với Lâm Diểu, nghĩ rằng mình thường xuyên không ở bên cạnh cô, làm bạn trai mà lại ít dành thời gian cho cô quá.

Nhưng Lâm Diểu rất hiểu anh. Cô biết anh bận rộn vì công việc chính đáng, quan trọng hơn là cô chưa từng có cảm giác bị anh bỏ bê dù chỉ một chút.

Dù có đi công tác, anh vẫn nhắn tin cho cô từ sáng đến tối, ngày nào cũng kiên trì gọi video ít nhất một tiếng đồng hồ. Những lúc cả hai đều bận, máy tính bảng cứ để mở, đặt ở một bên—cô gõ luận văn, anh xem xét hồ sơ phê duyệt dự án. Không ai nói gì, nhưng mỗi khi nhớ đến đối phương, họ lại ăn ý ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm nhau.

Văn Dã thuê một cô giúp việc nấu ăn. Khi anh đi công tác, cô giúp việc lo chuyện bếp núc, nhưng hễ anh có nhà, anh vẫn tự tay vào bếp. Cô gái nhỏ đã quen với hương vị món ăn anh nấu, mà anh cũng thích tự tay chăm sóc cô, nhìn cô ăn no.

Anh thường đặt trà sữa hay đồ ăn vặt cho Lâm Diểu, mỗi lần đặt là cả một phòng ban cùng được hưởng.

Lâm Diểu đang ngồi trước máy tính kê đơn thuốc cho bệnh nhân thì điện thoại giao hàng gọi đến. Khương Tư Duyệt lúc này không có bệnh nhân, bèn xung phong xuống lấy giúp cô.

Xách lên là hai túi lớn, đồng nghiệp trong khoa lập tức xúm lại.

"Wow! Là vị dâu mới ra mắt kìa!"

"Diểu Diểu à, bạn trai cô lần nào cũng đặt trà sữa cũng mua kèm cho tụi tôi nữa, làm bọn tôi ngại quá đi mất!"

Tối đó, khi gọi video với Văn Dã—người vẫn đang đi công tác—Lâm Diểu thay đồng nghiệp truyền đạt lời cảm ơn: "Mọi người đều nói cảm ơn anh đấy."

Chút tiền này với Văn Dã chẳng đáng là bao, mà anh cũng không phải dư thời gian đến mức rảnh rỗi. Chỉ là người trưởng thành ai cũng hiểu đạo lý "ăn của người thì mềm lòng". Một chút quà vặt nho nhỏ, đổi lấy sự quan tâm chăm sóc của đồng nghiệp dành cho cô gái nhỏ trong công việc hằng ngày—rất đáng.

Hơn nữa, anh còn có một chút tư tâm, đó là dùng hành động này để nhắc nhở những người xung quanh Lâm Diểu rằng cô đã có bạn trai, đừng hòng có ý định đào góc tường của anh!

Chớp mắt đã đến tháng bảy, Lâm Diểu trở về nước gần một năm, cũng đã làm việc ở bệnh viện được gần một năm. Năm nay, bệnh viện tuyển vào một lứa thực tập sinh trong chương trình quản lý.

Trong số đó, có một chàng trai tên Lâm Dược, ngoại hình nổi bật nhất. Trước đây, khi còn đi học, cậu ta cũng từng là một nhân vật có tiếng tăm. Ngay ngày đầu tiên vào bệnh viện, khi vừa nhìn thấy Lâm Diểu, cậu ta lập tức hiểu được cảm giác rung động là gì.

Hay thật, sau này đến chuyện con cái mang họ ai cũng chẳng cần phải lo nghĩ nữa.

Lâm Dược và Khương Tư Duyệt từng học cùng trường, có mối quan hệ này nên nhanh chóng thân thiết hơn. Nhân lúc nghỉ trưa, cậu ta kéo Khương Tư Duyệt ra khu cầu thang.

"Đàn chị, em hỏi chị một chuyện được không?"

Khương Tư Duyệt có thiện cảm với cậu em đẹp trai này, liền sảng khoái đáp: "Cứ hỏi đi, chị biết gì sẽ nói hết."

Lâm Dược dò hỏi: "Bác sĩ Lâm chắc là chưa có bạn trai đâu nhỉ?"

Khương Tư Duyệt cau mày, lập tức nhận ra câu hỏi này không đơn giản. Rõ ràng là có ý định với Diểu Diểu rồi đây!

Hôm qua cô vừa mới uống trà chiều do bạn trai của Lâm Diểu mua, suốt một năm qua cũng không biết đã uống bao nhiêu ly trà sữa do anh ấy mời.

Làm người phải có lương tâm, phải biết báo đáp ân tình, nếu không thì có khác gì kẻ vong ân bội nghĩa đâu!

Lâm Dược vừa mới hỏi một câu, còn đang mong chờ câu trả lời, thì liền thấy đàn chị vừa rồi còn dịu dàng với mình, bỗng dưng thu lại nụ cười, khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt lạnh lùng đầy chính nghĩa—

"Cậu đừng có mà có ý đồ với bác sĩ Lâm, người ta không chỉ có bạn trai rồi, mà còn yêu thương mặn nồng, tình cảm bền chặt, vợ chồng hòa hợp! Ai dám phá hoại tình cảm của họ thì đúng là tổn đức tám đời!"

Lâm Dược: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.