🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc 10 giờ tối, đường Tân Giang vẫn náo nhiệt tưng bừng. Đèn neon chớp nháy rực rỡ, xe phân khối lớn gầm rú trên phố, trước cửa tiệm tôm hùm nhỏ treo đầy lồng đèn, một đám nam nữ ngồi lướt điện thoại, kiên nhẫn chờ đến lượt gọi món.

Lâm Diểu tìm đến quán bar nằm ở góc phố, nơi treo tấm biển đồng cổ có tên "Một Giờ Rưỡi".

Quán làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập, đa số là những người trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng, trông vô cùng sành điệu.

So với bọn họ, Lâm Diểu với khuôn mặt thanh tú mộc mạc, chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans, tóc cột đuôi ngựa như thời còn đi học, trông có vẻ hơi lạc lõng.

Cô còn chưa kịp bước vào thì đã bị bảo vệ chặn lại kiểm tra chứng minh thư.

Quán bar mang phong cách trang trí công nghiệp. Vừa đặt chân vào, cô lập tức bị cuốn vào bầu không khí sôi động đến ngất ngây.

Ánh đèn đỏ rực chớp tắt liên tục, hòa quyện cùng những tia sáng lập lòe, quét qua lại khắp sàn nhảy. Nhạc điện tử dồn dập và cuồng nhiệt khiến màng nhĩ cô rung lên ong ong. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi đắm chìm trong điệu nhảy, giơ tay đong đưa theo nhịp trống, tận hưởng niềm vui một cách thả mình và cuồng nhiệt.

Lâm Diểu vòng qua sàn nhảy, tìm đến một ghế lô gần quầy bar rồi ngồi xuống.

Cô liếc nhìn về phía quầy, thấy có hai nam hai nữ đang tất bật pha chế, nhưng lại không thấy bóng dáng Văn Dã đâu.

Rất nhanh sau đó, có nhân viên phục vụ đến tiếp đón cô, hỏi cô muốn uống gì.

Lâm Diểu tửu lượng kém không phải chuyện đùa, không dám gọi bừa, nên chỉ gọi một ly sữa trước.

Cô lại hỏi nhân viên phục vụ: "Không phải nói rằng vào tối thứ bảy lúc mười giờ, ông chủ của các anh sẽ đích thân pha chế sao?"

Do đoạn video lan truyền trên mạng, dạo gần đây không ít cô gái đến đây chỉ để gặp ông chủ của họ, thậm chí còn có cả đàn ông. Tiểu Thụy đã quá quen với chuyện này.

Điều duy nhất khiến cậu ta hơi ngạc nhiên là cô gái trước mặt lại xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn đến mức còn không biết uống rượu, vậy mà cũng tìm đến quán bar chỉ để gặp ông chủ của họ. Anh Dã quả nhiên có sức hút vô tận!

"Gần đây ông chủ quá nổi tiếng, nên có thể sẽ không đến đúng giờ được. Cô cứ đợi một chút, tôi sẽ mang sữa đến ngay."

Tiểu Thụy vừa nói xong, vừa quay đi thì từ dãy ghế băng phía sau vang lên một tiếng cười khẽ: "Đến quán bar mà gọi sữa, đúng là biết giả vờ thanh thuần ghê."

"Đúng thế." Một cô gái khác cười cười phụ họa: "Học sinh thì cứ lo mà học hành đi, bắt chước người lớn đến quán bar tán trai làm gì chứ."

Lâm Diểu nghe ra hai cô gái này đang châm chọc mình, nhưng thay vì tức giận, cô chỉ thấy khó hiểu, cũng chẳng muốn đôi co với họ.

Cô đưa mắt quan sát khắp quán bar, sau lưng vẫn không ngừng vang lên những lời bàn tán.

"Không chỉ gương mặt anh ấy đẹp muốn chết, mà đôi tay cũng hoàn hảo, như bước ra từ truyện tranh vậy. Đốt ngón tay rõ ràng, thon dài, còn nổi cả đường gân, thật sự quá mức gợi cảm. Tôi là một con nghiện tay, hoàn toàn không cưỡng lại được!"

"Nhưng tôi nghe nói ông chủ này hình như bị tàn tật ở tay phải đấy."

"Một tay bị tàn thì có sao đâu, chỉ cần chỗ đó không 'xìu' là được. Cậu không nghe người ta nói à, đàn ông mà ngón áp út dài hơn hẳn ngón trỏ thì chuyện ấy rất lợi hại. Cậu nhìn video kia xem, tay anh ta có phải dài nhất cậu từng thấy không?"

"Ối, đúng là vậy thật! Vậy trên giường chắc chắn rất đỉnh rồi!"

Lâm Diểu nghe mà tai đỏ bừng lên, vừa thấy khó chịu khi họ bàn tán về tay Văn Dã, vừa không thoải mái với những lời tưởng tượng th.ô t.ục đó.

"Ê, anh ta tới kìa! Mau qua đó đi!"

Tim Lâm Diểu đập nhanh hơn. Cô cũng ngẩng lên nhìn về phía quầy bar.

Dưới ánh đèn mờ ảo, có một bóng dáng cao ráo xuất hiện sau quầy. Vai rộng, cơ bắp lưng và cổ phát triển như giá treo áo, khiến một chiếc áo thun trắng đơn giản cũng trở nên đẹp mắt, vừa vặn.

Ánh sáng đan xen chiếu lên khuôn mặt anh, khiến đường nét càng thêm sắc sảo, góc cạnh. Không còn chút non nớt của thiếu niên ngày trước, giờ đây anh đã hoàn toàn trưởng thành—một người đàn ông thực thụ, lại còn là kiểu đàn ông mà người khác nhìn vào là thấy tràn đầy sức hút nam tính.

Lúc này, anh hơi cúi đầu một cách lười biếng, đôi mắt khẽ rủ xuống, không mấy để tâm. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng kẹp lấy cái kẹp đá, bỏ vài viên đá vào bình lắc.

Sau đó, tay trái nắm lấy thân chai, khuỷu tay co lại, động tác lắc bình thuần thục đến mức gần như tạo ra ảo ảnh. Dưới ánh đèn, từng đường cơ bắp săn chắc, dẻo dai trên cánh tay trắng lạnh của anh hiện ra rõ nét.

Lắc bình shaker hàng chục lần, Văn Dã đột ngột hất ngược nó lên không trung. Khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, chiếc bình đã rơi xuống và được anh bắt gọn trong lòng bàn tay một cách chuẩn xác. Anh lặp lại vài lần liên tiếp, khiến đám con gái xung quanh trầm trồ phát ra những tiếng "wow" đầy phấn khích.

Vẫn dùng tay trái, Văn Dã vặn nắp bình shaker, rót thứ chất lỏng màu cam nhạt vào ly Margarita rồi đưa cho vị khách vừa gọi món.

Lâm Diểu nhìn thấy hai cô gái vừa nãy còn đứng sau lưng cô mỉa mai giờ đã bước đến quầy bar. Một người mặc chiếc váy dây bó sát lấp lánh màu đen, người còn lại mặc áo hai dây phối với chân váy siêu ngắn. Nhìn từ phía sau, cả hai đều có thân hình quyến rũ với mái tóc dài xoăn nhẹ, toát lên vẻ phong tình và gợi cảm.

Cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Văn Dã lại bắt đầu lắc bình shaker, liền đứng dậy tiến đến gần.

Văn Dã đặt hai ly Ramos Gin Fizz màu trắng, phía trên phủ một lớp bọt sữa mịn màng lên quầy, giọng điệu lười biếng và thản nhiên: "Mời dùng."

Cô gái mặc váy dây bó sát đưa bàn tay thon dài, móng sơn màu mắt rồng lấp lánh cầm lấy ly cocktail, nhấp một ngụm rồi ngọt ngào lên tiếng: "Hương vị pha chế thật tuyệt. Ông chủ, mình kết bạn WeChat nhé? Sau này em sẽ rủ các chị em đến ủng hộ quán anh thường xuyên."

Dạo gần đây bị xin WeChat quá nhiều, Văn Dã cảm thấy có chút phiền, nhíu mày một cách không kiên nhẫn. Anh lạnh nhạt từ chối mà không hề do dự: "Xin lỗi, tôi không có thói quen kết bạn với người lạ."

Cô gái dường như không bất ngờ trước sự lạnh lùng của anh. Trước khi đến đây, cô đã đọc được trên mạng rằng ông chủ quán bar này sở hữu một khuôn mặt vừa quyến rũ vừa gợi cảm, tràn đầy sức hút giới tính, nhưng thực chất lại là người vô cùng lãnh đạm, không gần gũi phụ nữ, thậm chí còn bị đồn là mắc chứng lãnh cảm*.

(*Lãnh cảm là tình trạng suy giảm h.am mu.ốn tì.nh d.ục, biểu hiện từ việc né tránh đụng chạm x.ác th.ịt cho đến mất hoàn toàn kh.oái c.ảm tì.nh d.ục.)

Nhưng ai cũng nghĩ mình có thể là ngoại lệ, đặc biệt là trong thời đại này—một chàng trai vừa đẹp trai vừa cấm dục, không tùy tiện dây dưa với ai, chẳng phải càng khiến người ta mê mẩn hơn sao?

Cô gái kia nũng nịu gọi một tiếng, giọng điệu càng thêm mềm mại, như thể có thể chảy ra nước: "Ai ban đầu chẳng là người xa lạ chứ? Thêm WeChat, nói chuyện vài câu là thân quen ngay thôi mà."

Văn Dã vẫn thờ ơ, gương mặt điển trai hoàn toàn không chút biểu cảm: "Không có hứng."

Cô gái: "..."

Cô ta cắn môi, còn đang nghĩ cách làm sao để thể hiện sức hút của mình thì bên tai bỗng vang lên một giọng nữ. Giọng nói ấy chẳng dịu dàng cũng không nũng nịu, thậm chí còn có vài phần xa lạ và cứng nhắc:

"Chúng ta... thêm WeChat đi."

Đồng tử Văn Dã đột ngột co lại, vẻ lười biếng và thiếu kiên nhẫn trên gương mặt lập tức biến mất hoàn toàn. Cả người anh cứng đờ, từ cổ đến tứ chi đều như bị đông cứng lại, thậm chí không dám lập tức ngẩng đầu lên, sợ rằng đó chỉ là ảo giác do anh nhớ nhung đến phát điên mà thôi.

Trong mắt cô gái vừa bị từ chối thẳng thừng, biểu hiện này của Văn Dã chẳng khác gì sau khi nghe thấy lời "tán tỉnh" của Lâm Diểu, anh đứng im bất động, thậm chí còn lười nhấc mí mắt lên nhìn một cái.

Khóe môi cô ta khẽ nhếch lên, trong lòng càng thấy buồn cười. Chỉ bằng chút thủ đoạn này mà cũng muốn quyến rũ đàn ông sao?

Cô ta liếc mắt sang, nhìn thấy khuôn mặt thuần khiết và cực kỳ xinh đẹp của Lâm Diểu, vẻ châm chọc trên mặt có chút không giữ được.

Nhưng rất nhanh, cô ta tự điều chỉnh lại tâm lý——

Dù có xinh đẹp thật, nhưng trông quá ngoan ngoãn, quá nhạt nhòa, nhìn cứ như một sinh viên chưa tốt nghiệp vậy. Mấy cậu trai thời đi học mới thích kiểu ngoan ngoãn thế này, còn đàn ông trưởng thành mà quen kiểu này thì chán biết mấy——

Đang nghĩ vậy thì thấy người đàn ông vẫn im lặng từ nãy giờ lấy điện thoại ra, giọng trầm khàn cất lên một cách chủ động: "Để tôi quét cô."

Cô gái: "???"

Tối nay về cô ta nhất định sẽ duỗi thẳng mái tóc xoăn sóng lớn của mình!

Lâm Diểu vừa mới đăng ký WeChat vào chiều nay. Bành Tư Gia nói bây giờ trong nước hầu như không ai dùng QQ nữa, thế nên cô cũng đăng ký rồi mới chỉ kết bạn với một mình cô ấy.

Giờ phút này, ngón tay cô lơ lửng trên màn hình, bỗng dưng quên mất mã QR ở đâu.

Dường như nhận ra sự lúng túng này của cô, Văn Dã hơi nghiêng người về phía cô. Hơi thở nóng bỏng và gấp gáp của anh lướt qua đỉnh đầu cô, khiến ngón tay đang cầm điện thoại của Lâm Diểu siết chặt lại.

Anh cũng ngửi thấy mùi hương thanh ngọt, lâu rồi không gặp, thoang thoảng trên mái tóc cô. Cổ họng chợt thấy ngứa ngáy khó chịu, yết hầu nhô cao của anh trượt lên trượt xuống vài lần.

Ánh mắt cụp xuống của Lâm Diểu bỗng thấy một ngón tay thon dài, lành lạnh đưa tới, gõ nhẹ hai cái lên màn hình điện thoại cô đang cầm, làm hiện ra một mã QR.

Văn Dã lập tức rút lại người vừa hơi nghiêng về phía cô, đứng thẳng lại một cách ngay ngắn, cầm điện thoại quét mã của cô, rồi gửi yêu cầu kết bạn.

Rất nhanh sau đó, điện thoại của Lâm Diểu vang lên. Cô nhấn xác nhận thêm vào danh bạ.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hơn chục giây, cả hai đều im lặng, nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, họ đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau.

"Em về nước chơi mấy hôm à?"

"Tay phải của anh bị sao vậy?"

Cả hai cùng sững lại.

Lâm Diểu là người trả lời trước: "Em về làm việc, ở Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố. Thứ Hai bắt đầu đi làm chính thức."

Cô thấy trong đôi mắt đen của người đàn ông lóe lên sự kinh ngạc mạnh mẽ, nhưng vẫn lặp lại câu hỏi ban nãy: "Tay phải của anh bị sao vậy?"

"Trước đây bị mấy tên côn đồ trên đường chặn cướp, lúc giằng co bị dao của chúng cứa trúng."

"Khi nào xảy ra chuyện đó?" Cô lại hỏi, ánh mắt gắt gao dán chặt vào anh, không rời dù chỉ một giây.

Văn Dã đối diện với đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ, cổ họng như nghẹn lại. Anh khẽ hắng giọng: "Tháng Tám, bảy năm trước."

Thời gian trùng khớp với những gì Bành Nhất Phàm nói, đúng một tháng sau khi họ chia xa. Nhưng Lâm Diểu vẫn thấy có gì đó kỳ lạ, sao lại trùng hợp đến vậy?

Cô mím môi, khẽ nói: "Tối nay anh về gửi em kết quả chẩn đoán và phim chụp khi đó, em nhờ bác sĩ quen xem giúp."

"Được." Văn Dã gật đầu, đáy mắt dày đặc cảm xúc phức tạp, khó lường.

Nhân viên phục vụ Tiểu Thụy mang ly sữa mà Lâm Diểu gọi trước đó đến bàn, nhưng không thấy cô đâu. Cậu ta đảo mắt tìm kiếm một vòng, quả nhiên phát hiện cô đang đứng cạnh quầy bar, chỗ anh Dã.

Cậu bước tới, đưa ly sữa cho cô.

Lâm Diểu nhận lấy, nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi trở lại chỗ ngồi ban nãy.

Bình thường, dù nhìn Văn Dã có vẻ lạnh lùng, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra hống hách với nhân viên. Vì vậy, Tiểu Thụy bây giờ cũng có gan vừa nửa đùa nửa thật mà khuyên nhủ: "Anh Dã à, cô gái lúc nãy còn xinh hơn mấy người trước đây đến xin WeChat của anh. Đẹp như tiên nữ hạ phàm ấy, anh đừng lạnh lùng quá, lỡ vụt mất rồi thì cả đời khó gặp lại đấy."

Đôi mắt đen láy của Văn Dã khẽ dao động, ánh nhìn dời khỏi ảnh đại diện WeChat mà anh vẫn chăm chú ngắm nãy giờ. Anh ngước lên: "Tối nay giúp tôi một chuyện."

Tiểu Thụy bất ngờ đến mức suýt ngẩn người: "Ây dà, anh Dã, anh nói gì vậy, có việc thì cứ việc sai bảo em!"

Văn Dã nói: "Cậu giúp tôi trông chừng cô ấy. Nếu cô ấy đi vệ sinh, cậu đi theo, đừng để mấy kẻ không đứng đắn quấy rối. Khi cô ấy rời đi, cũng đi theo ra ngoài, cho đến khi cô ấy lên taxi. Nhớ chụp lại biển số xe gửi cho tôi."

Tiểu Thụy: "??????"

Chuyện gì đây? Mới gặp lần đầu mà đã nhất kiến chung tình, còn nâng niu như báu vật luôn rồi??!!

Lâm Diểu uống hết ly sữa, đầu lưỡi vẫn còn vương chút vị đắng. Cô nhìn thấy người phục vụ ban nãy lượn lờ quanh mình, liền hỏi cậu ta xem có loại rượu nào nhẹ hơn không.

A Thụy bèn mang đến cho cô một ly "Tequila Sunrise".

Loại rượu này có màu cam đỏ rực rỡ, giống như tên gọi của nó. Lâm Diểu nhấp thử một ngụm, vị thiên về ngọt, giống nước trái cây, gần như không có mùi cồn. Cô uống từng ngụm một, chẳng mấy chốc đã uống cạn ly.

Cô cầm túi xách lên đi về phía nhà vệ sinh, A Thụy nhớ kỹ lời dặn của Văn Dã, vội vàng lẽo đẽo theo sau.

Lâm Diểu lau nước trên tay bước ra, rõ ràng lúc uống không cảm nhận thấy mùi cồn rõ rệt, vậy mà bây giờ đầu cô lại có chút choáng váng, tim đập nhanh hơn, phải cố lắm mới giữ được thăng bằng khi bước đi.

Đột nhiên, có một người đàn ông đi tới, chắn ngay trước mặt cô như một bức tường.

"Cô em say rồi phải không? Để anh đưa em ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu nào."

Gã đàn ông mập mạp, mặt đầy thịt, nheo mắt cười với cô.

Lâm Diểu cau mày, nói một câu "Không cần" rồi định lách qua, nhưng cánh tay thô kệch đầy vòng chuỗi hạt của gã lại giơ ra chặn đường.

Tiểu Thụy, người đang đứng chờ ở góc hành lang theo lệnh của Văn Dã, vừa thầm bội phục anh Dã của mình quả thực liệu sự như thần, vừa lập tức xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Thế nhưng, trong lòng cậu ta có ngàn vạn hào hùng khí thế, mà chiều cao chỉ hơn 1m7, còn đối phương cao hơn 1m8, lại có dáng người to lớn như một chiếc xe tăng—hoàn toàn không cùng một hạng cân.

Gã đàn ông chỉ cần vung tay một cái, Tiểu Thụy đã bị đẩy lảo đảo lùi mấy bước, suýt nữa thì ngã sõng soài.

Gã này đã để mắt đến Lâm Diểu từ lúc cô bước vào. Khuôn mặt ấy, đẹp không thể tả, lại còn toát lên vẻ ngây thơ ngoan ngoãn từ tận trong cốt tủy—làm gì có gã đàn ông nào không muốn chơi đùa với một cô gái như thế?

Hắn đã quan sát từ lâu, chắc chắn rằng cô đi một mình, giờ lại còn uống say, chẳng phải là thời cơ hoàn hảo để ra tay hay sao!

Hắn vươn tay định kéo cô lại, nhưng còn chưa chạm vào, một giọng nói trầm thấp, thấm đẫm sát khí, từng chữ lạnh lẽo như dao cắt vang lên:

"Chạm vào cô ấy một cái, tao chặt tay mày."

Gã đàn ông vừa nghe giọng nói này đã đoán được là ai, ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt đen thẫm đầy giận dữ của Văn Dã và khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Thịt trên cánh tay gã cũng run lên, cả người nổi da gà, vội vàng rụt tay lại.

Người thường xuyên lảng vảng ở con phố này ai cũng biết ông chủ của "Một Giờ Rưỡi" là một kẻ liều lĩnh và tàn nhẫn, tay phải đã phế, nhưng chỉ cần một tay trái cũng đủ để đấm người kêu cha gọi mẹ.

"Tôi... tôi chỉ đùa chút thôi mà." Gã đàn ông cười gượng rồi chuồn đi.

Văn Dã thu lại vẻ giận dữ trên mặt, bước về phía Lâm Diểu. Vừa rồi anh nhờ Tiểu Thụy trông chừng cô, nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn. Chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt, anh lập tức đi theo.

Nhìn gương mặt trắng trẻo ửng đỏ của cô gái nhỏ, Văn Dã cau mày, cổ họng khẽ động: "Con gái đừng tùy tiện uống say bên ngoài, rất nguy hiểm."

Lâm Diểu ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng nói chậm rãi, hơi líu lưỡi: "Em cố tình chọn loại có nồng độ rất thấp mà... với lại... cũng không phải uống say bừa bãi bên ngoài."

Hàng mi dài của cô chớp chớp, đôi mắt hạnh trong veo ánh nước nhìn anh, giọng điệu hiển nhiên: "Anh chẳng phải đang ở đây sao? Chẳng lẽ anh sẽ để em gặp nguy hiểm à?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.