Văn Dã cúi đầu nhìn cô, tiếp tục chậm rãi cất giọng:
"Anh đã nói rồi, chuyện tiền bạc em không cần lo. Anh sẽ đi vay, anh cũng quen biết một số người..."
Lâm Diểu bị giọng nói của anh kéo về thực tại, đôi môi khẽ động muốn nói gì đó, nhưng Văn Dã không cho cô cơ hội, anh nhanh chóng lên tiếng trước:
"Dù lãi suất có cao đến đâu, chỉ cần anh trả được là được."
Suốt đêm nay, Văn Dã đã tính toán chuyện tiền nong rất nhiều lần trong đầu, giờ nói ra với cô cũng vô cùng rành rọt, giọng anh trầm ổn:
"Bây giờ, tiệm xăm của anh mỗi tháng thu nhập không dưới mười lăm nghìn, thỉnh thoảng còn nhận thêm mấy công việc leo trèo trên cao, cũng kiếm thêm được bảy tám nghìn nữa, cộng lại là khoảng hai mươi hai, hai mươi ba nghìn. Ba trăm nghìn tệ, cho dù có thêm hai trăm nghìn tiền lãi, tổng cộng là năm trăm nghìn, trừ đi chi phí ăn mặc sinh hoạt mỗi tháng, em tính xem, chẳng phải nhiều nhất chỉ ba bốn năm là anh trả xong sao?"
Lâm Diểu nhẩm tính trong đầu, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, gương mặt cô lại nhăn lại:
"Nhưng dù có làm phẫu thuật thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp..."
Cô sợ rằng cuối cùng anh sẽ mất cả người lẫn của, điều tồi tệ hơn nữa là anh lại phải trải qua thêm một lần hy vọng bị dập tắt.
"Làm rồi thì vẫn còn năm mươi phần trăm hy vọng, không làm thì hy vọng bằng không."
Văn Dã cúi thấp người xuống, lưng khom rất sâu, gần như giữ tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131541/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.