Do uống thuốc liên tục, gần đây giấc ngủ của Lâm Diểu ngày càng ít đi.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy khá sớm.
Trong phòng tối om, nhưng chiếc giường bên cạnh lại trống không, không thấy Văn Dã đâu. Ban đầu, cô tưởng anh vào nhà vệ sinh, nhưng nhìn kỹ lại, bên trong cũng tối đen, chẳng có ánh đèn nào bật lên.
Lâm Diểu vội mò lấy điện thoại từ dưới gối, bật sáng màn hình, việc đầu tiên cô nhìn thấy là thời gian—6 giờ 20 phút.
Ngay sau đó, cô thấy tin nhắn Văn Dã gửi từ một tiếng trước:【Anh đi bệnh viện xếp hàng lấy số trước.】
Cô lập tức gọi cho anh. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói mang ý cười của anh: "Ơ, dậy rồi à?"
Trong giọng anh đầy sự vui vẻ, nhưng bên cạnh đó, cô còn nghe rõ tiếng gió rít gào bên tai anh.
Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, ngoài kia chắc phải lạnh đến âm mười mấy độ, đúng là trời rét cắt da cắt thịt.
Mũi Lâm Diểu bỗng chốc cay cay: "Sao anh đi lấy số sớm thế?"
Nếu anh đặt báo thức, chắc chắn cô sẽ nghe thấy mà thức dậy, nhưng đằng này cô chẳng hay biết gì cả, không biết anh đã dậy từ lúc nào.
Văn Dã cười cười, giọng nói vẫn nhẹ nhõm như thường:
"Anh có tra trên mạng rồi, giáo sư Thành là người có kinh nghiệm nhất trong việc điều trị u lympho, nhưng số thứ tự của ông ấy rất khó lấy. Sáu giờ sáng bệnh viện mới phát số, chưa đầy ba phút là hết sạch. Chúng ta đã tới tận đây rồi, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-bong-khuoc-nha/2131544/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.