Tại phòng bệnh, Thẩm Thiên Hương ngồi bên giường, nước mắt cô không ngừng rơi nhìn người mẹ ruột của mình đang hấp hối trên giường.
Cô nắm lấy tay bà, miệng luôn nói: “Mẹ, cố lên… làm ơn cố lên…”
Bà Thẩm nhìn đứa con gái nhỏ của mình, bà biết mình không còn cố được bao lâu nữa.
Bà dùng sức nâng tay lên, nắm lấy tay của Thẩm Thiên Hương rồi nói: “Sau khi mẹ mất… con nhất định…phải đi tìm đứa bé năm đó…”
“Đứa bé đó…là con ruột của con, cũng chính là cháu ngoại của ta…”
“Thiên Hương…con gái của mẹ…mẹ xin lỗi…”
Trước khoảnh khắc sắp rời khỏi trần gian này, nỗi ân hận trong lòng bà đã dâng lên.
Bà đã sai khi chia cắt hai mẹ con, bà đã đưa ra một quyết định sai lầm vào 6 năm trước, bà hại con gái mình, bà hối hận rồi, nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa…
“Thiên Hương…nhất định…con nhất định phải đi tìm đứa bé ấy…”
Vừa dứt lời, bà Thẩm buông tay xuống, Thẩm Thiên Hương lặng người nhìn người mẹ của mình đã nhắm mắt xuôi tay.
Cô ngồi rụp xuống bên giường, tiếng khóc vang lên cả phòng bệnh.
…
Sau khi mẹ mất, tang lễ của bà cũng diễn ra.
Ngày chôn cất mẹ mình, Thẩm Thiên Hương đứng bên mộ nhìn người mẹ của mình, nước mắt cứ không ngừng rơi.
Cô nén đau thương, kết thúc mọi việc cô quay lưng trở về căn nhà nhỏ của mình.
Mở chiếc hộp mẹ để lại cho mình, cô cầm chìa khóa mở ra.
Khi bà lâm bệnh nặng, bà đã nói sau khi bà mất, cô hãy trở về nhà mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/2159568/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.