Hà Tuấn lâu ngày không gặp lại cô, vừa nhìn thấy Thẩm Thiên Hương liền hỏi liên tục, dường như gặp được cô ở đây làm cho Hà Tuấn mừng như được mùa vậy.
Nhận những câu hỏi dồn dập từ phía Hà Tuấn, Thẩm Thiên Hương nhất thời không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ đành im lặng cúi mặt, vào tình huống này cô có chút khó xử làm sao.
Thấy Thẩm Thiên Hương im lặng không bảo gì, Hà Tuấn thấy mình hỏi mấy câu như thế không đúng, nhưng nhìn cô gái nhỏ này chống chọi lại với mọi khó khăn như thế này anh chỉ muốn chạy đến bảo vệ.
Thẩm Thiên Hương chính là nữ nhân nhìn vào chỉ muốn che chở mà thôi.
Hà Tuấn nhìn Thẩm Thiên Hương, anh vội đổi chủ đề để cho bầu không khí giữa cả hai thoải mái hơn: “Tôi có thể xin số điện thoại của cô không? Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, sau này nếu có khó khăn gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết sức mình.
”
Thẩm Thiên Hương nhìn Hà Tuấn, cô thấy thế cũng hợp tình hợp lý đành gật đầu, sau đó đọc số điện thoại của mình cho anh.
Biết được số của cô, Hà Tuấn vui vẻ đến lạ.
Lúc này anh nhớ ra cuộc hẹn của mình và ba, nhưng nhìn thấy Thẩm Thiên Hương ở đây anh liền không muốn rời đi chút nào.
Anh cảm thấy đây là cơ hội cũng là sự bắt đầu của mình với cô gái này, vẫn nên nắm bắt thời cơ thì hơn.
“Cô ngồi đây đợi tôi chút nhé.
”
Nói rồi Hà Tuấn quay người đi, anh lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/2159574/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.