Thẩm Thiên Hương nhận được điện thoại của Ninh Giang Thành liền chạy đến bệnh viện, trên đường đi cô không ngừng cầu nguyện con trai mình không sao.
Đến bệnh viện, Thẩm Thiên Hương chạy hết tốc lực vào trong hỏi đến Ninh Tường Gia.
Y tá còn chưa kịp nói xong câu cô liền chạy đến phòng cấp cứu của con mình, thang máy vừa mở cửa ra Thẩm Thiên Hương liền chạy đến, đúng lúc cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra, bác sĩ vừa xuất hiện cô liền chạy tới nắm lấy tay bác sĩ.
“Bác…bác sĩ con trai tôi sao rồi?” Thẩm Thiên Hương run rẩy hỏi.
“Chúng tôi xin lỗi…chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.
” Bác sĩ nhìn cô rồi nói, từ từ gạt tay của Thẩm Thiên Hương ra.
Nghe bác sĩ nói xong Thẩm Thiên Hương lùi ra phía sau, cô ôm đầu mình, bản thân không chấp nổi chuyện Ninh Tường Gia xảy ra chuyện rồi cứ rời đi như thế này.
Nhìn cửa phòng cấp cứu đang được mở, cô định chạy vào nhìn con thì trước mắt đã tối đen như mực, cả người cứ thế ngã xuống.
Ninh Giang Thành lúc này chạy đến, nhìn thấy cô ngất xỉu liền chạy đến ôm cô lên, bác sĩ cũng tiến tới kiểm tra cho Thẩm Thiên Hương.
“Cô ấy làm sao vậy?” Ninh Giang Thành liền hỏi.
“Chúng tôi không thể cứu con của cô ấy được, chúng tôi xin lỗi.
” Bác sĩ nhìn Ninh Giang Thành nói.
Anh ngớ người ra, một lúc sau thì đã hiểu vấn đề.
Hiểu lầm rồi, hiểu lầm thật rồi!
…
Hai giờ sau.
Thẩm Thiên Hương ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi lên, cô nhìn ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/2159609/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.