Nhìn thấy Ninh Giang Thành xuất hiện ở đây vào giờ này khiến cô thấy bất ngờ làm sao, không nghĩ anh sẽ đến đây vì cô, lúc sáng cô còn đuổi anh đi cơ mà…
Ninh Giang Thành đỡ cô về giường, sợ cô còn bị thương chỗ nào cứ nhìn ngang nhìn dọc xem có làm sao không.
“Có đau không? Sao lại không gọi y tá đến giúp hả? Cô có biết mình bị thương nặng lắm không? Còn muốn bị ngã sao?” Ninh Giang Thành nhìn cô, anh hỏi lia lịa dường như đang rất lo lắng cho Thẩm Thiên Hương.
Nhìn thấy anh lo cho mình, Thẩm Thiên Hương bật cười, Ninh Giang Thành ngồi thấp người xuống xoa bóp chân cho cô.
Cô lại không cự tuyệt, đưa tay xoa đầu anh, Ninh Giang Thành ngẩng đầu lên nhìn cô, cô lại mỉm cười nhìn anh.
“Đã ăn tối chưa?” Ninh Giang Thành nhỏ giọng hỏi.
“Đã ăn rồi” Thẩm Thiên Hương đáp.
Anh đứng lên, tiến tới vòng tay qua ôm lấy eo cô, cả hai mặt kề mặt cứ thế bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Thiên Hương vòng tay lên ôm lấy cổ anh: “Anh đang lo lắng cho tôi sao?”
“Phải, tôi rất lo cho cô” Ninh Giang Thành bình tĩnh đáp, lần này anh không dối lòng mình mà nói ra sự thật.
“Thật sao?”
“Tôi nói dối cô làm gì chứ?” Ninh Giang Thành nói tiếp.
“Tôi…cứ nghĩ anh sẽ không để mắt đến tôi chứ, lúc tỉnh dậy nhìn thấy anh tôi cảm thấy an tâm lắm, tôi cũng không biết từ khi nào mà…” Thẩm Thiên Hương định nói tiếp thì Ninh Giang Thành tiến tới chiếm lấy môi cô.
“Đừng nói nữa, cô biết rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/2159631/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.