Thẩm Thiên Hương cứ thế rời khỏi bệnh viện, Ninh Giang Thành nhìn thấy cô xuống đại sảnh.
Anh không hỏi gì chỉ bình tĩnh đi đến đỡ lấy cô rồi nói: “Mình về nhà thôi, em mệt rồi có phải không?”
Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu nhìn anh, cô gật đầu.
Ninh Giang Thành mỉm cười nắm lấy tay cô, Ninh Tường Gia cũng hiểu chuyện đứng bên cạnh nhưng không dám tò mò hỏi gì thêm.
Thẩm Hưng cũng đã xuống đại sảnh, anh nhìn một nhà ba người ra về thì im lặng.
“Mình cũng nên về nhà thôi.” Thẩm Hưng nói.
Lúc này Cao Mỹ Lệ lướt qua anh, cô ta từ từ đi vào thang máy.
Cao Mỹ Lệ nhìn giấy khám thai trong tay, hận không thể bỏ đứa nhỏ này ngay lập tức được.
…
Ninh gia.
Sau khi về nhà Thẩm Thiên Hương liền lên phòng nghỉ ngơi.
Mọi người cũng biết cô đang không ổn nên chẳng ai dám nói gì nhiều, Ninh Giang Thành chỉ ngồi cạnh nhìn cô ngủ mà thôi.
“Anh có thấy em ích kỉ không?” Cô bất chợt hỏi.
“Sao em lại hỏi vậy?” Ninh Giang Thành hỏi.
“Em… lại bỏ mặc ba mình như vậy, lại còn luôn hận ông ấy.
Dù sao chuyện cũng đã qua nhưng bản thân em cứ luôn ôm hận rồi nhớ đến nó không tài nào quên được.” Thẩm Thiên Hương bảo.
“Em…sai rồi phải không anh?”
Ninh Giang Thành đặt tay lên má cô, anh nhẹ nhàng nói: “Em không sai, người đang làm trời đang nhìn, đó là cái giá mà ông ấy phải nhận khi năm đó bỏ rơi mẹ con em.”
“Em có biết người tham lam nhất định sẽ không có kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/45984/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.