Thẩm Thiên Hương đã tỉnh lại, ngoại trừ bác sĩ và y tá cũng như Ninh Tường Gia được đến gần cô, còn lại tất cả đều không được lại gần cô.
Ninh Giang Thành biết cô rất hoảng sợ, bản thân lao vào cái chết mấy lần thế này ai cũng khiếp sợ và mất niềm tin mà thôi.
Cô cũng đã tỉnh, Ninh Giang Thành cũng nên bắt đầu hành động thôi.
Hôm nay anh vào bếp nấu cháo cho cô ăn, đến trước cửa phòng bệnh Ninh Giang Thành đưa bình giữ nhiệt cho con trai rồi bảo: “Con và mẹ ăn ngon miệng nhé, nếu không hợp khẩu vị với mẹ phải nói với ba có biết không?”
“Ba không vào sao?” Ninh Tường Gia hỏi.
Cô đã tỉnh lại được một tuần rồi nhưng ba lại không vào phòng bệnh thăm mẹ một lần nào, đều đứng trước cửa dặn dò cậu vài câu sau đó liền rời đi.
Ninh Giang Thành lắc đầu, anh xoa đầu thằng bé rồi bảo: “Mẹ thích ở bên cạnh con hơn.”
“Con hiểu rồi.” Ninh Tường Gia nói, cậu cầm bình giữ nhiệt trên tay đi vào phòng bệnh.
Ninh Giang Thành đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ, bên trong Thẩm Thiên Hương ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt chán ghét hiện lên rõ, Ninh Giang Thành chỉ cười rồi quay lưng rời đi.
“Em muốn thế nào tôi cũng chiều em mà.” Ninh Giang Thành đến thang máy, anh bước vào trong.
“Cũng đến lúc rồi.”
Ninh Giang Thành rời khỏi bệnh viện, lúc này Liễu Huy đi đến, anh mua một ít trái cây rồi tới thăm bệnh Thẩm Thiên Hương.
Anh biết ngoài bác sĩ và y á, Ninh Tường Gia thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-dau-cho-thoat-mama-den-roi/46017/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.