Editor: Đông Vân Triều
Nhác thấy cửa sổ lớp cậu bị phá tan tành, khóe mắt Tạ Trì An giật nảy lên, cậu nhẹ nhàng lật người nhảy qua bệ cửa, sau đó tiếp đất lặng yên không một tiếng động.
Cậu trông thấy Đồng Dập Huy nằm dưới sàn, một bên thái dương thấm máu, mắt mở trừng trừng, mông lung nhìn vào một nơi nào đó trong không khí.
Đôi mắt rạng rỡ ngày xưa nay chỉ còn tăm tối, mờ mịt sương mây, tinh quang tịch diệt.
Sao trời rơi xuống rồi.
Một vì sao cần rất nhiều rất nhiều cố gắng mới có thể vươn tới bầu trời, tỏa ánh sáng nhỏ bé của mình tới muôn người.
Nhưng khi chúng rơi xuống, đó là chuyện chỉ trong nhát mắt.
Giống như sinh mệnh yếu ớt của loài người.
Sống phải cần thật lâu, chết thì rất đột ngột.
Trên ghế của cậu, có một vị khách không mời mà đến ngang nhiên ngồi đó, há miệng nhai bánh kem nhồm nhoàm, chiếc búa bê bết máu đặt nằm ở trên bàn - nơi có thể dễ dàng đụng tay đến.
Tạ Trì An lặng lẽ tiếp cận phía sau nam sinh, kiên nhẫn chờ gã ăn xong.
Cậu mới hỏi: "Ăn ngon không?"
Gã ngây ra, rồi phản ứng kịp mà tóm lấy cán búa, nhưng ngay một giây sau đó, tim phổi của gã bị khúc lao chọc xuyên qua một lỗ.
"Ngon thì ăn nhiều một chút." Tạ Trì An dịu dàng, "Đằng nào cũng là bữa cơm cuối cùng của mày mà."
Cậu bình thản nhìn nam sinh ngã vật xuống đất, rút cây lao thấm đẫm máu tươi ra.
Tạ Trì An bỏ búa vào balô.
Mặc dù cậu không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/1364638/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.