Editor: Đông Vân Triều
Ngay khi Diệp Trạch Ngữ nghe thấy tên khu vực an toàn hôm nay, thiếu chút nữa cô đã sụp đổ.
Cô xuất phát sớm hơn một giờ, trải qua thiên tân vạn khổ, hao hết tất cả thể lực, vất vất vả vả bò được đến khu dạy học phía Nam, thoả mãn vì thoát được một kiếp...!kết quả, nó nói với cô, rằng cô đi ngược đường rồi, phải quay lại đường cũ?!
Diệp Trạch Ngữ muốn bùng nổ, muốn mắng hết tất cả những lời thô tục ra ngoài.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn mím môi không nói gì, không có thời gian để trì hoãn nữa.
Diệp Trạch Ngữ đưa chai nước cho Diệp Trạch Hạo: "Anh, anh uống nhiều chút.
Chúng ta liều mạng một phen."
Không hổ là anh em sinh đôi, gần như ngay lập tức Diệp Trạch Hạo đã hiểu ý nghĩ của em gái mình.
Diệp Trạch Hạo nhận lấy, ngửa cổ uống một phần ba chai.
Diệp Trạch Ngữ hào sảng uống cạn sạch hai phần ba còn lại, sau đó tiêu sái quăng bình ra đằng sau.
Cô muốn tử chiến đến cùng.
Lý tưởng thì rất đẹp, nhưng hiện thực là...!Diệp Trạch Ngữ vừa cõng Diệp Trạch Hạo, cả người cô liền vô lực ngã vật ra đất, Diệp Trạch Hạo cũng trượt xuống theo.
Cô kiệt sức rồi.
"Nghỉ ngơi một lát đi, thế này không được." Diệp Trạch Hạo đau lòng khôn xiết.
"Không có thời gian..." Cô thủ thỉ, "Em nhất định sẽ cùng anh sống tiếp.
Kể cả bò, em cũng phải bò đến."
"Em như này rồi ngất giữa đường thì mới không sống được!" Diệp Trạch Hạo nạt cô, "Hoặc là dừng lại nghỉ năm phút, hoặc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/1364660/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.