Editor: Đông Vân Triều
Diệp Trạch Ngữ trơ mắt nhìn Tạ Trì An khoá trái hai cửa duy nhất vào sân tập, kinh ngạc xém chút nữa rớt mất cằm của mình.
Còn có thể chơi như vậy ó hỏ?
Lợi dụng quy tắc để giết người có thể xem là một phương pháp tốt, không đánh mà thắng.
Nhưng nói thì dễ, để thành công được thì cần đầy đủ các yếu tố "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà".
Tỉ như muốn loại chuyện khoá kín khu vực an toàn để người khác bị hành quyết này thành công thì phải thỏa mãn mấy điều kiện sau:
Đầu tiên, vùng an toàn nhất định phải là khu vực có thể khoá kín, ai vào là biết ngay, giống như sân tập lớn này.
Nếu đổi thành hai khu dạy học Nam, Bắc, chỉ trời mới biết những kẻ kia có thể vào từ những đường nào.
Thứ hai, những người chơi còn lại phải không có mặt ở vùng an toàn ở cùng một thời điểm nhất định, hành động "chốt cửa" này của Tạ Trì An mới có thể tối đại hoá lợi ích.
Nếu chẳng may những kẻ đó không chịu rời đi, vậy khoá cũng bằng không.
Nhưng mà thực sự có thể ngăn được tất cả những người đã sống sót đến ngày hôm nay chỉ bằng hai tấm ván cửa đấy sao...!Diệp Trạch Ngữ tỏ vẻ rất hoài nghi.
Tạ Trì An đương nhiên không quá trông cậy vào việc chỉ đóng hai cánh cửa lại là có thể dồn tất cả mọi người vào đường chết.
Chết mà dễ thế thì cái chiến tích "sống đến ngày thứ năm" huy hoàng của chúng đúng là một trò hề.
Nổ banh đứa nào hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/1364667/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.