Editor: Ngự Chi Tuyệt
Beta-er: Đông Vân Triều
Tạ Trì An bị Tư Đồ Nguyệt ngáng chân, cậu toan đuổi theo Phong Minh nhưng gã đã vọt ra khỏi tầm mắt.
Trên người Phong Minh có nhiều vết thương, nhất là cánh tay phải, cho nên cậu chỉ cần lần theo vết máu trên mặt đất là có thể tìm ra Phong Minh đang ở xó nào.
Song, mấy ngày nay trong trường có rất nhiều người chết, trên mặt đất đầy những vệt máu loang lổ, chúng uốn lượn trải dài.
Có cái đã khô và xỉn đen, có cái vẫn còn mới nên chảy lan.
Tất cả trộn lẫn vào nhau, rất khó để phân biệt đâu là máu của Phong Minh.
Cách Tạ Trì An làm chính là tìm ra vết máu mới nhất trong đống hổ lốn kia.
Lúc này, sắc trời đã tối, xung quanh im lặng như tờ, vết máu trên mặt đất không mấy rõ ràng, hiển nhiên đã tăng thêm độ khó cho việc truy lùng.
Tạ Trì An biết biện pháp tốt nhất hiện tại chính là theo đường cũ trở lại sân tập, đợi đến giờ thì Phong Minh sẽ tự dâng tới cửa.
Nhưng cậu không muốn cho Phong Minh cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức.
Trên người Phong Minh có quá nhiều điểm bất định, cứ như con gián đập mãi không chết vậy.
Chỉ cần để gã thoát thân, qua một lúc là gã lại có thể mạnh mẽ ngóc đầu dậy.
Tạ Trì An vẫn thích đầu xuôi đuôi lọt hơn, tốc chiến tốc thắng.
Việc Phong Minh năm lần bảy lượt chạy thoát đã khiến cậu rất không vui.
Khả năng nhìn vào ban đêm Tạ Trì An rất tốt, miễn cưỡng xác định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/1364670/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.