Editor: Đông Vân Triều
Tạ Trì An mang Lâm Xảo vào rừng tìm đồ ăn.
Trên đảo có rất nhiều nấm và quả dại, thi thoảng có mấy con thú nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện.
Còn có thể tìm thấy nấm không độc hay biến những con vật kia thành món thịt trong mâm hay không thì phải dựa vào sức phán đoán và năng lực ứng biến của từng người rồi.
Bên cạnh sức chiến đấu, cửa này còn khảo nghiệm gắt gao kĩ năng sinh tồn nơi hoang dã của con người.
Một kẻ có sức chiến đấu phá trần lại bởi vì ăn một quả dại không biết tên mà độc chết thì đúng là trò đùa.
Tạ Trì An nhặt nhạnh dưới gốc cây, thấy nấm có thể ăn được thì hái rồi ném ra đằng sau.
Trước đó cậu chưa từng trải nghiệm nơi hoang đảo bao giờ, nhưng tri thức lý luận của cậu không ít.
Tạ gia dạy con cháu tất tần tật kiến thức, phần lớn con trai trong nhà trời sinh ưa mạo hiểm nên cũng sẽ hiểu hơn một chút, bây giờ nhờ thực tiễn mà có được hiểu biết chính xác.
Nói ra sợ không ai tin, Tạ Trì An mười bảy tuổi mà trầm tĩnh lạnh nhạt như cụ già bảy mươi tuổi đây cũng đã từng rất ưa mạo hiểm, kiệt ngạo bất tuân đấy.
-
Lâm Xảo thấy Tạ Trì An bận bịu một mình, cảm thấy bản thân không thể cứ đứng đực ra đấy được.
Đánh đấm em đã chẳng giúp gì được, nhưng hái nấm thì sẽ không thế nữa.
Vậy nên khi Tạ Trì An hết sức chuyên tâm chọn nấm, em cũng lẳng lặng làm theo.
Đợi đến lúc Tạ Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/1364676/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.