Editor: Đông Vân Triều
Trước khi tiến hành giải phẫu tay Giang run bao nhiêu thì lúc làm lại ổn định bấy nhiêu, hắn gần như là dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình để móc viên đạn ra, mong sẽ giảm bớt khổ sở cho cậu.
Nhưng nó vẫn đau như thế.
Trong tình huống không có thuốc gây tê, mà lưỡi dao phải róc phần thịt quanh viên đạn rồi mới gảy nó ra bằng mũi dao, người nào không có ý chí kiên định có thể ngất tại chỗ vì đau.
Giang Khoát nhanh chóng đắp thảo dược lên, băng bó thật kỹ, hắn mới thở ra một hơi: "Được rồi."
Tạ Trì An đuối sức nhả áo hắn ra, cậu thở dồn dập, ngực phập phồng không ngừng.
"Sao rồi?" Giang Khoát lo lắng khôn nguôi.
Hắn không biết bản thân đã bỏ ra bao nhiêu sức lực để khắc chế đôi bàn tay cứ mãi run rẩy, hắn cảm thấy con dao kia cũng như đang khoét thịt trên người hắn vậy.
Tạ Trì An quay đầu, cắn bờ môi trắng bệch.
Giang Khoát chỉ vào dấu răng hằn rõ trên áo mình: "Còn nói không cần, em định cắt nát môi mình đấy à?"
Tạ Trì An miễn cưỡng nhắc mí mắt lên nhìn hắn, chẳng buồn nói chuyện.
Thiếu niên không có tinh thần phải dùng vách động làm điểm tựa chống đỡ cả cơ thể, yếu ớt đến mức Giang Khoát đau hết cả lòng.
Giang Khoát thở dài, cầm quần áo trải ra gần đống lửa để hong khô rồi mặc vào.
Ánh lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/475871/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.