Editor: Đông Vân Triều
Nhưng Quý Thanh Lâm biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, không có nghĩa là Bạch Bất Nhiễm cũng biết.
Bạch Bất Nhiễm vừa ăn vừa kiếm chuyện tán nhảm: "Em trai, tất cả chỗ này đều do một tay em làm sao? Ngon quá đi thôi!"
Tạ Trì An còn chưa đáp, Giang Khoát đã bắn ra một tràng: "Anh gọi ai là em trai? Mà ai là em anh? Em trai này là để anh gọi sao hả?"
Bạch Bất Nhiễm bị ba phát súng liên thanh này làm cho hoang mang, vị huynh đệ kia kích động như thế làm gì? Mà ơ hay, trọng tâm câu hỏi của cậu cũng đâu phải ở đây?
Cơ mồm Bạch Bất Nhiễm vẫn còn bận hoạt động hết công suất để nhai thịt, cậu chỉ trích ra một phần cơ năng để hàm hồ phân bua: "Em ấy chắc còn chưa tới 20 nữa, không gọi là em trai thì gọi là gì?"
Trong bốn người họ, Quý Thanh Lâm 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học, Bạch Bất Nhiễm 22 tuổi đang học năm thứ ba, Giang Khoát 20 tuổi, Tạ Trì An 17 tuổi.
Luận về tuổi tác, Tạ Trì An có thể làm em của tất cả mọi người.
Tạ Trì An trực tiếp báo tên họ: "Tạ Trì An."
"À, được đó, Tiểu Tạ." Giờ Bạch Bất Nhiễm mới biết tên Tạ Trì An, rồi cậu ta quay sang giới thiệu với Giang Khoát coi như giảng hòa, "Anh tên Bạch Bất Nhiễm, đồng đội anh là Quý Thanh Lâm.
Kính xin đại danh của vị huynh đệ này với?"
Giang Khoát chẳng mấy nhiệt tình: "Giang Khoát."
"À, Tiểu Giang à..." Bạch Bất Nhiễm gọi như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/475876/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.