Editor: Đông Vân Triều
Phía Bắc đảo hoang.
Đá tảng nằm san sát, quái thạch lởm chởm.
Chúng trải dài ngổn ngang rồi kết thúc bằng một vách đá dựng đứng, cao gần hai mươi trượng[1] so với mặt nước biển bên dưới.
[1] 1 trượng = 3.33 mét; 20 trượng = 66.6 mét.
(theo Wikipedia)
Nếu nhảy xuống từ độ cao này, chỉ riêng trọng lực khổng lồ thôi cũng đã khiến con người ta chết bất đắc kỳ tử, nếu bất hạnh va phải những mũi đá ngầm đâm thẳng từ đáy biển, thì đó chính là đầu rơi máu chảy.
Lý Duy Hoa bước về phía mũi vách đá ấy, y xoay người, giang hai tay ra thật rộng: "Ngài cảnh sát à, lần này anh có thể thật sự vỗ ngực tự hào nói với người khác rằng: "Tôi đã đuổi theo Tartaros tới tận chân trời góc bể, cùng đường không lối thoát" rồi đấy."
Y vừa như chế giễu, vừa như đang trần thuật lại hoàn cảnh của mình.
Phải biết rằng, biết bao nhiều lần cảnh sát hình sự quốc tế đã suýt bắt được Tartaros, nhưng muôn lần như một, y đều đào thoát được trong gang tấc.
Thậm chí có lần y đã bị còng hai tay ngồi phía sau xe cảnh sát, thế mà nửa đường vẫn phá cửa sổ tháo chạy được, làm cảnh sát áp giải y ngất xỉu ở ghế sau chỉ với một bơm kim tiêm chứa thuốc mê.
Ngày đó, Tần Niệm đang ngồi ở ghế lái.
Tartaros, mang nghĩa "Đại Ngục" trong thần thoại Hi Lạp, chỉ từ cái tên thôi cũng đủ biết người này cuồng vọng đến mức nào.
Tartaros có một ngàn gương mặt, mỗi khi chạy trốn hòa vào dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/475880/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.