Editor: Đông Vân Triều
Đầu Tạ Trì An hơi ngẩng lên, nắng chiếu vào đôi mắt đen tuyền của cậu khúc xạ chúng thành lưu ly tuyệt đẹp, càng nhìn gần chỉ càng thấy lãnh đạm, bình thản.
Giang Khoát dựa rất gần, cơ thể hai người gần như kề sát không một kẽ hở, hắn hạ mắt, nói: "Là em giết số 13 đúng không?"
Tạ Trì An không đáp.
"Tôi nghĩ rồi." Giang Khoát cất dao, ngắm nghía đôi mắt sáng long lanh của Tạ Trì An, "Em làm thịt đồng đội của tôi, có phải nên bồi thường cho tôi gì đó không?"
Số 13 là đồng đội của Giang Khoát.
Khóe miệng Tạ Trì An giật giật: "Muốn tôi đền mạng?"
Giang Khoát lắc đầu, ngón tay lướt qua vệt đỏ nhàn nhạt trên cổ Tạ Trì An khẽ vuốt ve, nấn ná không rời.
"Em trai, chúng ta tổ đội với nhau đi."
Hắn từ bỏ đường tắt giết chết số 0 này, chấp nhận chọn một con đường khó khăn hơn nhiều.
Nhưng Giang Khoát lại cảm thấy, nếu để hắn giết thiếu niên, có khi còn khó hơn giết 97 người còn lại.
Không, chắc chắn sẽ khó hơn rất nhiều.
Cả đời này, hắn chưa nghĩ ra chuyện gì có thể khó hơn cả chuyện để em ấy chết đi.
Lớp chai mỏng trên trên ngón tay người nọ cứ cà vào cổ cậu ngưa ngứa, Tạ Trì An quay đầu, giương mắt: "Nhìn anh không như người có thể đâm đầu làm chuyện lỗ vốn như vậy."
Tổ đội với mình? Tương đương với việc Giang Khoát thẳng tay từ bỏ tư cách trực tiếp vượt cửa.
Quyết định này đúng là phát rồ.
"Là em thì xứng đáng." Giang Khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/475882/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.