Editor: Đông Vân Triều
Tạ Trì An nghe xong thì chỉ cảm thấy có khi không phải kiếp trước đội này cứu vớt dải ngân hà đâu.
Mà là kiếp trước cậu đi hủy diệt vũ trụ ạ.
Cùng là cửa thứ Nhất, tại sao độ khó khác nhau đến thế!
Mà ở cửa thứ Hai này, Tạ Trì An cũng chơi với độ khó cao nhất...!
Trường hợp của Quý Thanh Lâm không đơn thuần là do may mắn, là những năm tháng anh kham khổ bảo vệ bầy thú kia đã kết thiện quả.
Đối với những người khác, chúng một mực báo thù, nhưng với anh, chúng mang lòng biết ơn.
Nhưng Bạch Bất Nhiễm thì đúng thật may mắn cấp S.
Một tổ đội vận may tốt, tâm địa cũng tốt.
Ở cửa thứ Hai dường như chỉ toàn loại người đen đúa cặn bã, họ là đôi dòng nước trong.
Ấn tượng của Tạ Trì An về họ tốt hơn không ít, nhưng nó chẳng có tác dụng mảy may.
"Các anh không cần giết người vẫn qua cửa." Giọng Tạ Trì An hờ hững lạnh nhạt, "Nhưng các anh vẫn là người duy nhất sống sót, không phải sao?"
Hai chữ "duy nhất" trong lời cậu trở nên trĩu nặng vô cùng.
Đúng là Quý Thanh Lâm và Bạch Bất Nhiễm qua cửa mà chẳng cần giết ai, nhưng đó là do vận may của họ nghịch thiên, những người khác tự chết vì đủ loại nguyên nhân khách quan, họ không cần nhúng tay vào.
Nhưng nếu những kẻ đó không tự chết? Bọn họ vẫn phải giết người, hoặc đơn giản là chẳng sống nổi tới phút cuối.
Người khác nhau, trò chơi cũng khác nhau.
Tỉ như quy tắc "Người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/475886/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.