Editor: Đông Vân Triều
Tạ Trì An nhìn hắn chẳng ư hử gì.
Ngay lúc Giang Khoát chuẩn bị tiếp tục ăn xiên nướng hắc ám này, Tạ Trì An bèn rũ mắt, bảo: "Được rồi."
"Hửm?" Giang Khoát dừng động tác.
"Khẩu vị của anh đúng là đặc biệt thật đấy." Tạ Trì An trào phúng như có như không, "Cái này mà còn ngon hơn đồ anh làm thì hồi trước anh sống một mình kiểu gì không biết?"
Ăn bả mỗi ngày, sao sống ta?
"Đúng vậy đó, cho nên bây giờ không phải đã có em rồi sao, đầu bếp nhỏ?" Đảo mắt Giang Khoát lại gán cho Tạ Trì An một danh xưng mới, chất giọng lắng đọng trầm ấm dễ nghe vô cùng, "Không có em, tôi làm sao sống nổi."
Cái tên này thật là...!rõ ràng là một câu trần thuật bình thường mà cứ như tán tỉnh vậy.
"Ném đi." Tạ Trì An lần nữa cởi bọc quần áo ra lấy que xiên nấm, cậu lạnh giọng bảo, "Tôi nướng cho một xiên nữa."
Ngữ điệu không lên không xuống còn chẳng được tính là tốt, tựa hồ đang chê hắn phiền vậy.
Giang Khoát hơi ngạc nhiên, sau đó dùng nắm tay che miệng vờ ho, cũng giấu luôn khóe môi đang nhếch kia đi.
Nói thế nào đây, nhà có một anh bạn nhỏ "khẩu thị tâm phi" ngạo kiều quá ư là đáng yêu, biết làm sao bây giờ.
-
Sau bữa ăn, Giang Khoát dập tắt đống lửa, Tạ Trì An lẳng lặng đi đến cạnh hắn, chìa dao ra trả.
Giang Khoát không đòi, nhưng Tạ Trì An chẳng định chiếm mãi không nhả.
Cậu biết rất rõ, hợp tác với Giang Khoát đem lại giá trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-hay-chet/475897/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.