"Khụ khụ."
Thím Vương hắng giọng, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Tân Nguyệt bởi vì cảm giác “bị bắt gian trên giường” khó giải thích được, mà vẻ mặt của cô trông cũng rất ngượng ngùng.
Hai người cứ nhìn nhau một cách ngượng ngùng như vậy một hồi, thím Vương chớp mắt mấy cái rồi nhìn đi chỗ khác.
Tân Nguyệt biết mình đã bị hiểu lầm, chán nản cắn răng rồi quay đầu lại, nhanh chóng vặn nắp thuốc mỡ, sau đó nhét túi thuốc vào tay Trần Giang Dã, nói nhanh: "Tôi bôi thuốc cho anh xong rồi, đi trước đây."
Nói xong, cô quay người xuống lầu.
Thím Vương nhìn cô đi xuống, mắt bà đảo quanh một vòng, như nghĩ tới cái gì đó, sau đó bà bước vào nhà.
Tân Nguyệt nhìn thấy thím Vương thì chào bà một tiếng rồi vội vã bước ra ngoài, nhưng thím Vương lại nắm chặt lấy cánh tay cô, không cho cô đi.
"Đợi chút, cháu lại đây."
Thím Vương kéo Tân Nguyệt vào căn phòng bên cạnh, đóng cửa lại, hỏi nhỏ: "Cháu và Trần Giang Dã xảy ra chuyện gì? Hai đứa không phải..."
Tân Nguyệt vội vàng xua tay, "Bọn cháu tuyệt đối không phải như thím nghĩ đâu!"
Thím Vương hiển nhiên không tin: "Vậy hai đứa vừa đang làm gì thế?"
Tân Nguyệt giải thích: "Anh ấy vừa đánh nhau với người ta, cháu nhờ bố mua thuốc để cảm ơn anh ấy. Trước đó cháu bị ngã xuống đập chứa nước, anh ấy đã cứu cháu."
Thím Vương nghe xong, vẻ mặt như thể "Hai người còn có chuyện này nữa cơ à", một lúc sau, vẻ mặt của bà dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844943/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.