"Nhà tôi chỉ có mì khô sợi, anh ăn tạm nhé."
Tân Nguyệt lấy mì khô sợi trong nhà ra.
"Mì khô sợi?"
Trần Giang Dã biết mì ramen, mì gói, mì lạnh, mì dao, mì udon, mì cuộn bằng tay... Nhưng không biết mì khô sợi.
Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh: "Anh chưa từng nghe đến mì khô sợi à?"
Trần Giang Dã: "Thực sự chưa nghe qua."
Tân Nguyệt lắc đầu.
Đúng là một vị đại thiếu gia không biết khói lửa nhân gian.
"Quán mì bên ngoài mì cuộn bằng tay và mì ramen, chủ yếu đều là gốc nước, dai hơn mì khô sợi nhưng chỉ có thể bảo quản lạnh. Mì khô sợi là khô, để một năm cũng không sao, chỉ là không ngon bằng."
Tân Nguyệt cho hai gáo nước vào nồi, ngẩng đầu nhìn Trần Giang Dã: "Tôi nấu ít cho anh thôi nhé, sợ anh ăn không quen, dù sao bình thường anh ngủ thẳng đến trưa không ăn sáng."
Trần Giang Dã mím môi: "Tôi không kén ăn đến vậy."
"Vậy sao cơm thím Vương làm anh không ăn lấy một miếng?"
Trần Giang Dã cau mày: "Cơm thím ấy nấu, người ăn được sao?"
Tân Nguyệt bật cười: "Nhà thím Vương không phải người à ?"
Trần Giang Dã bị cô làm cho nghẹn họng.
Tân Nguyệt cười, bước lại gần, dừng lại trước mặt anh: "Nhường đường chút."
Trần Giang Dã khó hiểu nhìn cô: "Không phải cô nấu mì sao?"
Tân Nguyệt chỉ củi dưới bếp: "Không nhóm lửa thì nấu kiểu gì?"
Trần Giang Dã lại một lần nữa bị cô làm cho cứng họng.
Anh rất hiếm khi xuất hiện vào giờ ăn cơm ở nhà thím Vương, thường thì vào buổi trưa khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844947/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.