Sáng sớm, đồng hồ sinh học đánh thức Tân Nguyệt.
Sáu giờ mười phút, cô mở mắt.
Những tia ánh sáng buổi sáng lọt vào rèm giường, xuyên qua khe hở trên rèm, Tân Nguyệt nhìn thấy bầu trời sáng sủa ngoài cửa sổ, không giống như những buổi sáng mùa đông, mà lại giống giữa hè.
Mùa hè có Trần Giang Dã.
Có vẻ như nó đã trở lại.
Một nụ cười bất giác nở trên môi, Tân Nguyệt rời khỏi chăn.
Cơ thể không còn nặng nề như những ngày trước do uống thuốc ngủ. Trong hơn hai tháng khai giảng, đây là lần đầu tiên Tân Nguyệt cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Cô mỉm cười vươn vai một cách thoải mái, lúc tay buông xuống, ngón tay vô tình chạm vào một cái lọ.
Cái lọ lăn tới, âm thanh các viên thuốc va chạm vang lên bên trong.
Tân Nguyệt cúi đầu, nhìn lọ thuốc màu trắng bên cạnh.
Sau một lúc lâu, cô cầm lọ thuốc ngủ lên, vén rèm xuống giường, sau đó không chút do dự ném lọ thuốc vào thùng rác màu đen bên cạnh giường.
Cô không cần lọ thuốc này nữa.
Bên trong còn thừa hơn nửa lọ, nhưng cô cũng không cảm thấy tiếc, uống nhiều thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, nếu như không phải bất đắc dĩ, cô cũng sẽ không cần dựa vào thuốc ngủ để đi vào giấc ngủ.
Sau khi ra ban công đánh răng rửa mặt xong, Tân Nguyệt đội mũ và khẩu trang ra ngoài.
Bởi vì chưa tới sáu giờ rưỡi, lúc này trên đường hầu như không có ai. Hôm nay có nắng, nhưng không khí vẫn lạnh, thở ra một hơi sẽ ngưng tụ thành sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844980/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.