“Mấy người, một người cũng đừng hòng chạy thoát.”
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng lọt vào tai, Hạ Mộng Nghiên ngây người.
Chàng trai trước mặt này mang đến cho người ta cảm giác áp lực quá lớn, rõ ràng cô ta cảm thấy anh chỉ đang giả vờ hù dọa, nhưng vẫn bị ánh mắt anh uy h**p.
Một lát sau, cô ta mới nhếch môi, như thể vừa nghe một câu chuyện cười.
Cô ta khoanh tay, tỏ vẻ kiêu ngạo, nghiêng đầu nhìn anh: "Những gì anh nói hôm nay khiến tôi rất muốn thời gian trôi nhanh đến cuối tuần đấy. Tôi muốn xem, một người từ nơi khác đến như anh có thể gây ra bao nhiêu sóng gió ở đây."
Trần Giang Dã cũng nhếch môi, cười khinh miệt: "Vậy tốt nhất cô nên đến sớm một chút, ở chờ cho tôi, xem cho kỹ."
“Tôi chờ.”
Hạ Mộng Nghiên kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Trần Giang Dã lười nói nhảm với cô ta, cất bước vòng qua cô ta, như không hề để cô ta vào mắt.
Đám Từ Dương vừa rồi trốn sau lưng Trần Giang Dã, không dám thở mạnh. Bây giờ Trần Giang Dã đi rồi, bọn họ càng không dám liếc nhìn Hạ Mộng Nghiên, nhanh chóng đi theo.
Khi khoảng cách giữa bọn họ và Hạ Mộng Nghiên đã xa, bọn họ mới run rẩy nói với Trần Giang Dã:
“Đệt, anh Dã, anh đã hẹn đấu với cậu ta rồi à?”
“Anh, em khuyên anh một câu, đừng đi, mạng sống quan trọng hơn!”
“Anh, thật đấy, Hạ Mộng Nghiên là người có máu mặt, anh không thể trêu vào đâu!”
Trần Giang Dã chỉ cười nhạt: “Chẳng có ai mà Trần Giang Dã tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844983/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.