Tất cả đều không cần nói ra.
Tân Nguyệt đột nhiên hiểu vì sao lúc cô nói vị trí của phòng trực ban, đáy mắt anh lại có ý cười.
Anh biết cô sẽ ở đối diện anh.
Biết cô đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy anh.
Vậy anh sẽ ở đó đợi cô.
Người này…
Tân Nguyệt hít sâu một hơi, đặt chậu xuống, dùng khẩu hình để nói vài lời với anh.
Thị lực của Trần Giang Dã vô cùng tốt, anh có thể nhìn rõ khẩu hình của cô, cũng có thể đoán được ý cô muốn nói, cô nói:
“Mau về ngủ đi.”
Ký túc xá nam và nữ cách nhau một khoảng, Tân Nguyệt phải nheo mắt lại mới nhìn thấy biểu cảm của Trần Giang Dã, dường như anh nở nụ cười, dập điếu thuốc chỉ hút được một nửa vào gạt tàn đặt trên ban công, sau đó xoay người vào phòng.
Nhìn anh đi vào, Tân Nguyệt cũng trở về phòng.
Vốn dĩ còn vài thứ cần thu dọn, nhưng cô lại ngồi bên giường và ngẩn người một lúc. Cô cứ ngẩn người như vậy rồi bật cười một mình, cười đến ngây ngốc.
Khi nhận ra bản thân đang cười ngây ngô một mình, cô lắc đầu, rồi mới tiếp tục dọn dẹp.
Đồ đạc của cô thật sự ít. Cô giặt sạch đôi giày bị ướt trong ao, mang ga trải giường và quần áo bẩn đến phòng giặt quần áo, nhưng vẫn chưa kết thúc tiết học đầu tiên.
Tối hôm qua không biết là do thuốc men và cơ thể, hay là do phòng net quá ấm áp, cô ngủ rất ngon, giờ cũng không buồn ngủ, nhưng cô không có ý định trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844989/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.