Sáng sớm.
Sương mùa đông dày đặc, lá cây phủ một lớp sương trắng, như thể đêm qua có một trận tuyết rơi.
Thời tiết thật sự càng ngày càng lạnh.
Tân Nguyệt rửa mặt xong, đi về chỗ treo khăn quàng cổ trong phòng.
Ở đó treo hai chiếc khăn quàng cổ, một cái màu đỏ thẫm, cô tự mua, và một cái màu trắng tuyết, Trần Giang Dã mua cho cô.
Cô nhìn hai chiếc khăn quàng cổ một lúc, cuối cùng lấy chiếc khăn Trần Giang Dã mua xuống, và đeo găng tay anh mua cho cô.
Cô vẫn ngoan ngoãn mặc đồng phục màu xanh, hiện tại cô đang đeo khăn quàng cổ và găng tay, chỉ có hai màu xanh và trắng. Màu xanh và màu trắng thực sự rất hợp, giống bầu trời tuổi mười tám, trời thì xanh, mây thì trắng.
Tân Nguyệt đội mũ theo thói quen, đeo cặp sách ra ngoài.
Hôm nay sương mù rất dày, cảnh vật gần trong tầm mắt đều giống như được phủ một bộ lọc mềm mại, điều này khiến cảnh tượng trước cửa có cảm giác đặc biệt hơn mọi khi - -
Cây cối mùa đông, sương trắng và chàng trai.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tân Nguyệt không khỏi ngừng thở, bước chân cũng vô thức dừng lại.
Nếu đôi mắt cô có thể biến thành máy ảnh thì tốt rồi.
Cô nghĩ vậy.
Hy vọng có thể lưu giữ hình ảnh trước mắt.
“Đứng ngây ra đó làm gì?”
Giọng anh không lớn, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ không quá xa, nên Tân Nguyệt vẫn nghe thấy, cô hoàn hồn, đi về phía anh.
“Không phải đã nói rồi sao?”
Trần Giang Dã tỏ vẻ không vui khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2844993/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.