"Để tôi nấu bánh trôi cho anh."
"Từ nay về sau, mỗi năm đều như vậy."
Tân Nguyệt nhìn Trần Giang Dã, Trần Giang Dã cũng nhìn lại cô, còn Tân Long bị kẹt ở giữa thì giơ tay lên che khuôn mặt già nua của mình.
Lúc này, Tân Long rất muốn nhắc nhở Tân Nguyệt:
Con gái yêu của bố à, bố con vẫn đang ở đây đấy.
Một lúc sau, Tân Long mới bỏ tay xuống, vẻ mặt khó diễn tả.
"Hai đứa sưởi đi, bố đi xem tivi."
Nói xong, ông đứng dậy rời đi.
Tân Nguyệt sửng sốt, lúc này cô mới nhận ra bầu không khí ngượng ngùng này, đôi mắt mở to.
Cô vội vàng quay đi, nhìn về phía đống lửa.
Tiếng bước chân rời đi của Tân Long dần xa, chỉ còn lại tiếng củi cháy lách tách trong bếp.
Một giọng nói trầm thấp vang lên trong sự yên tĩnh:
"Cảm ơn."
Nghe anh nói "Cảm ơn", Tân Nguyệt cảm thấy khó tả trong lòng, như có một dòng điện nhẹ nhàng chạy qua.
Không phải anh chưa bao giờ cảm ơn cô, lúc đó anh thậm chí còn cảm ơn với giọng điệu rất kiêu ngạo, không giống như bây giờ, giọng điệu chân thành, âm thanh cũng dịu dàng.
Tân Nguyệt quay lại nhìn anh, mặt vẫn đỏ ửng nhưng cô không quan tâm, chỉ lặng lẽ nhìn anh, không nói gì.
Không biết là do ánh lửa ấm áp phản chiếu lên người anh, hay là vì ánh mắt anh dịu dàng, các đường nét trên khuôn mặt anh dường như không còn sắc sảo như thường ngày nữa.
Trần Giang Dã thấy cô ngơ ngác nhìn mình, anh còn khẽ cười.
Tân Nguyệt chợt bừng tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2845001/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.