Vào một đêm đầu hè, gió nhẹ nhàng nhưng trời vẫn hơi khô hanh, những ngọn đèn đường màu cam vàng lần lượt được thắp sáng, dưới những ngọn đèn là những con côn trùng nhỏ bay lượn.
Tân Nguyệt đứng cạnh cột đèn đường, ánh mắt cô luôn nhìn về con đường phía trước, như thể cô đang chờ đợi ai đó ——
Cô đang đợi Trần Giang Dã.
Hôm nay, sau khi thi xong, cô lấy điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn WeChat từ Trần Giang Dã:
[Anh sắp lên máy bay, chín rưỡi tối sẽ đến huyện Bồ, em đợi anh ở ngoài quán lẩu khô lần trước]
Vài giây sau, anh lại nhắn thêm:
[Gần đến giờ hãy ra đó, đừng đến sớm quá, anh sẽ đến đúng giờ]
Tân Nguyệt đoán có lẽ anh cảm thấy buổi tối không an toàn, nhưng nếu đã cảm thấy không an toàn thì sao lại không hẹn ở trường mà lại hẹn ở đây.
Có thể anh muốn ăn lẩu khô ở quán này.
Tân Nguyệt nghĩ vậy.
Trần Giang Dã bảo Tân Nguyệt đừng đến sớm quá, nhưng cô đã đến đây đợi anh từ tám giờ hơn.
Lẽ ra con gái nên dè dặt mới đúng, nhưng cô không thể chờ đợi được nữa.
Cảm giác này giống như thần tượng mà bạn thích từ lâu nói rằng đợi bạn thi đại học xong sẽ hẹn hò với bạn, ai mà e dè nổi?
Không thể dè dặt thêm nữa dù chỉ một giây.
Cô thậm chí còn mặc chiếc váy duy nhất mà cô có.
Từ khi gặp Trần Giang Dã, ngoài váy ngủ, cô chưa bao giờ mặc váy. Thật ra, không chỉ trong năm nay, từ nhỏ đến giờ cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2845003/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.