Tối thứ ba sau kỳ thi đại học là bữa tiệc tri ân thầy cô.
Trong ba ngày từ khi kết thúc kỳ thi đến hôm đó, Tân Nguyệt và Trần Giang Dã ngoài việc ra ngoài mua quần áo, hầu như đều ở lại khách sạn, có thể nói là làm cả ngày lẫn đêm. Đến ban ngày của ngày thứ ba, vì buổi tối phải đi dự tiệc tri ân thầy cô, Trần Giang Dã mới tha cho Tân Nguyệt.
Người đàn ông lần đầu được nếm mùi vị của trái cấm thật sự rất đáng sợ.
Vào đêm thứ hai, Tân Nguyệt vốn đã nói với Trần Giang Dã, chỉ cho phép anh làm một lần, kết quả Trần Giang Dã vẫn không kiềm chế được và làm thêm hai lần nữa, khiến Tân Nguyệt tức giận đến mức sau đó không chịu cho anh ôm cô ngủ.
Trần Giang Dã cũng không dỗ dành, chỉ chờ cô ngủ rồi mới ôm cô.
Anh biết cô rất mệt, mặc dù không biết tại sao cô lại mệt như vậy, rõ ràng người phải vận động không phải là cô, nhưng dù sao thì cô cũng mệt đến mức cho dù có tức giận đến mấy cũng chỉ vài phút sau là ngủ thiếp đi.
Quả đúng, chưa đến hai phút, cô đã ngủ say.
Còn vì sao anh biết cô đã ngủ, vì khi ngủ, cô sẽ phát ra những tiếng lẩm bẩm nhỏ giống như một con mèo con, khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Cơ thể cô ấm áp, mềm mại và rất thơm.
Giống như trong giấc mơ trước đây, anh vùi mặt thật sâu vào cổ cô, ngửi hương thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2845006/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.