Dưới bầu trời đỏ rực như lửa, người đàn ông mặc bộ vest, cầm bó hoa hồng bước về phía cô gái đang đứng ở cửa nhìn anh.
Anh đưa bó hoa hồng cho cô, sau đó giơ tay lên lau nước mắt trên mặt cô. Nước mắt chảy ra bao nhiêu, anh lau đi bấy nhiêu.
Khi cô gái sụt sụt ngừng khóc, anh mới lấy một chiếc hộp không biết từ đâu ra, cúi đầu xuống.
"Đưa tay cho anh."
Anh nắm tay cô, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào ngón tay cô.
Đơn giản, thẳng thắn và ngang ngược.
Anh không quỳ một gối để cầu hôn, cũng không cần quỳ xuống hỏi cô có đồng ý lấy anh không, vì anh biết cô sẽ đồng ý.
Dù cô không đồng ý, anh cũng sẽ không cho cô cơ hội từ chối.
Tân Nguyệt không bận tâm.
Anh đã mang đến cho cô sự lãng mạn vượt ngoài tưởng tượng. So với điều này, việc quỳ một gối thực sự quá tầm thường.
Cô không nghĩ đây là sự kiêu ngạo của anh. Dù đại thiếu gia của cô không quỳ gối cầu hôn cô, nhưng anh vẫn thường quỳ một gối để mang giày cho cô.
Khi anh đeo nhẫn cho cô xong, Tân Nguyệt giơ tay lên nhìn.
Đó là một chiếc nhẫn có mặt nhẫn được chạm khắc thành hình hoa hồng từ một viên kim cương nguyên khối. Không biết là do độ tinh khiết cực cao hay do tay nghề của bậc thầy nào đó, bông hoa hồng này không cần phải cắt thành hình vẫn có thể phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhất, gần như giống hệt với bông hồng trong tranh của anh.
Với độ sáng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nang-bat-bao-chuc-chuc/2845013/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.