- SữaTôi nghệch mặt ra, thắc mắc hỏi lần nữa- Sữa gì?- Mày có bị ngu không, sữa uống chứ sữa gì.
Hình như hắn ta tức lắm thì phải, nghe cái giọng muốn đấm quá à "Nhịn nào Vũ Niên Niên" tôi cố gắng để giọng nói dịu hơn lúc nãy một chút- Cảm ơn bạn Tử Mạn đã quan tâm, sữa thì để ngoài mình tự ra lấy, còn giờ bạn có thể về được chưa?- Mở cửa! Giọng nói pha chút tức giận vang lên một lần nữa- Nếu không có chuyện gì thì…- Gì Nhi ơi.
Hắn ta hét lớn, mả cha nó, ai ngờ hắn lại đem chiêu này ra dọa mình, tôi luống cuống mở cửa- Ê ê, từ từ , tao mở tao mở- Biết điều ngay từ đầu ngoan ngoãn có phải tốt hơn không! Hắn vừa nói vừa đẩy ly sữa còn ấm vào tay tôi, tôi nghi ngờ nhìn hắn “Thằng cha này sao hôm nay tốt vậy nhỉ?”- Mày…- Giề?- Mày bỏ thuốc độc vào đây đúng không? Tử Mạn nghe vậy suýt nữa ngã ngửa, tôi gãi gãi đầu nhìn cậu ta- Uống!- Nhưng…- Kể cả mày có chết thì tao cũng theo mày- Ơ.
Vã quá, một tay hắn bóp miệng, một tay dốc sữa vào miệng tôi “Lưu manh, đúng là lưu manh”, cho đến khi nốc hết cốc sữa, hắn mới chịu thả tôi ra, dương đôi mắt đầy căm hận mà nhìn cái tên vừa làm chuyện xấu kia, Tử Mạn chỉ nhếch mép nhún vai một cái rồi bỏ đi thẳng xuống lầu coi như không có chuyện gì, trước khi đi còn bỏ lại một câu khiến tôi không khỏi rùng mình.- Nhớ chuẩn bị sách vở đầy đủ, tối nay bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nua-tao-cat-chan-may/2013444/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.