- Ai da, đau quá à.
Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ, chiếc kính râm to bự che gần nửa khuôn mặt, tay cầm chiếc vali màu hồng.- Niên Niên, đi nhanh nào.
Tiếng ba mẹ từ xa vọng lại, tôi cúi xuống buộc lại giây giày, chạy thật nhanh về phía ba mẹ, trái tim đập rộn ràng hẳn lên.
Xin chào, Vũ Niên Niên đã trở lại rồi đây!- Oa, cái công viên này xây từ khi nào vậy?- Uầy, cái kia nhìn đẹp xỉu- Wao, tiệm bánh nhà Gì Năm xây lớn lên rồi kìa, lát nữa phải ra ủng hộ gì mới được……- Con ngồi yên xem nào, làm gì mà cứ làm rối lên hết vậy!- Mẹ con nói đúng đấy, có phải con chưa thấy bao giờ đâu- Hì hì, con bất ngờ chút thôi mà.
Mặc dù ở bên Mĩ 5 năm, đã khá quen với những thứ này, nhưng ai ngờ được rằng, 5 năm qua nơi đây lại thay đổi nhiều như thế, vì vậy tôi bất ngờ cũng là chuyện thường mà ta, không biết cậu ta… thay đổi nhiều không nhỉ, hội bạn thân nữa.
Tôi nghĩ đến mà chỉ chợt thở dài , nếu lúc trước, nói với tụi kia một lời tạm biệt thì có lẽ sẽ không như bây giờ.- Con nhóc này, lại lo nghĩ vớ vẩn gì nữa rồi.- Ba này…- Đừng lo.
Mẹ tôi xoa lên mái tóc của tôi, làm cho nó xù lên, chả khác gì ổ quạ, tôi có lo đâu chứ, chỉ là hơi hồi hộp một chút thôi mà.CạchVừa về đến nhà tôi đã lao thẳng lên phòng, ngả mình lên chiếc giường ngày xưa, ngủ một giấc cho đến 8
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chay-nua-tao-cat-chan-may/2013446/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.